– Trời! – Hoàng tử Jean kêu lên. – Ta đã đánh giá nhầm về ngươi. Nhà ngươi là người bắn cung giỏi nhất nước; phần thưởng thuộc về nhà ngươi. Ta cho ngươi thêm năm mươi đồng tiền bạc nữa nếu ngươi chịu nhận làm người bắn cung trong đội cảnh vệ của ta…(Trần Kiểm dịch và giới thiệu)
– Trời! – Hoàng tử Jean kêu lên. – Ta đã đánh giá nhầm về ngươi. Nhà ngươi là người bắn cung giỏi nhất nước; phần thưởng thuộc về nhà ngươi. Ta cho ngươi thêm năm mươi đồng tiền bạc nữa nếu ngươi chịu nhận làm người bắn cung trong đội cảnh vệ của ta. (Trần Kiểm dịch và giới thiệu)
Chương 5
Hôm sau là ngày đấu chung: khán giả đến đông hơn hôm qua; hoàng tử Jean dẫn lady Rowena lên ngồi trên ngai nhất nhật đế vương và sau khi các tuyên cáo viên đọc xong những điều lệ của trận đấu trong tiếng kèn tơ-rông-pét thì các địch thủ chia thành hai đội bằng nhau, một bên do ông dòng Brian, một bên do hiệp sĩ Déshérité cầm đầu, tiến ra trường đấu. Thật là một quang cảnh vừa hết sức oai nghiêm, vừa vô cùng khủng khiếp khi thấy các đấu thủ mặc áo giáp đẹp đẽ, cưỡi những con ngựa lực lưỡng chuẩn bị lao vào một trận đấu chết người; họ ngồi thẳng trên mình ngựa như những cột thép bằng đồng, chờ cuộc đấu bắt đầu, hăng say như những con ngựa của họ đang hí vang và giậm chân xuống đất tỏ lòng sốt ruột. Các hiệp sĩ cầm những cây thương dựng thẳng; mũi thương sáng loáng phản chiếu những tia sáng mặt trời và những dây lụa buộc ở cổ thương tung bay trước gió; chóp mũ có những chùm lông. Họ ngồi như vậy cho tới khi có tiếng hô của những tuyên cáo viên: “Buông cương!” Thế là họ lao vào nhau. Đó là một cuộc hỗn chiến đẫm máu.
Lúc đầu, hai người cầm đầu hai nhóm tìm nhau không thấy, sau gặp nhau, cuộc giao tranh giữa hai người bắt đầu. Frontđe-Boeuf và Athelstane thuộc nhóm của Brian, sau khi thoát được các địch thủ bám riết mình, thì chạy đến ứng cứu Brian nhằm cho nhóm mình thắng thế. Déshérité một mình chống lại ba địch thủ ngoan cường và sắp bị họ đánh bại thì bỗng nhiên một người trong nhóm, đặc biệt to cao, cưỡi con ngựa màu đen, mặc áo giáp cũng màu đen, từ nãy vẫn tỏ ra không mặn mà lắm với cuộc chiến, bỗng gạt các chiến sĩ còn lại trên trường đấu ra và tức giận xông tới ba địch thủ của Déshérité. Frontđe- Boeuf sắp thọc một nhát kiếm kinh khủng thì không kịp nữa… anh cùng ngựa ngã lăn trên cát. Noir-Fainéant – tên mà khán giả gán cho người nãy đến giờ vẫn tỏ ra thờ ơ với cuộc đấu – Noir-Fainéant vừa đẩy mạnh Frontđe-Boeuf cùng với ngựa ngã xuống đất liền quay ra đấu với Athelstanẹ Vì kiếm của anh bị gãy khi đâm vào áo giáp của Frontđe-Boeuf nên anh giật lấy cái rìu cán dài của anh chàng Saxon này còn đang đứng ngây người; và bổ một nhát khủng khiếp lên mũ của Athelstane làm chàng ta chông chiêng và sắp ngã. Rồi trở lại vẻ thờ ơ ban đầu, Noir-Fainéant ngồi yên trên mình ngựa, làm người quan sát bình lặng nhìn cuộc giao tranh giữa hai người cầm đầu hai nhóm.
Ngựa của Brian bị thương nên gặp cái va chạm đầu tiên đã khuỵu ngã. Déshérité vội nhảy xuống ngựa và kêu Brian đầu hàng.
Nhưng hoàng tử Jean không chấp nhận chàng hiệp sĩ yêu quý của mình phải thất bại lần thứ hai nên ông cho ngừng cuộc đấu; ông tuyên bố người thắng cuộc là Hiệp sĩ áo đen, người mà theo ông đã quyết định trận đấu khi anh vào trợ giúp Déshérité đánh hai địch thủ đáng sợ Frontđe- Boeuf và Athelstanẹ Thật ra, ông không thích lần thứ hai lại thấy một lãnh chúa Saxon hơn người.
Người ta đi tìm Hiệp sĩ áo đen để trao vương miện mà hôm qua đã trao cho nữ hoàng sắc đẹp, nhưng mọi người ngạc nhiên, anh đã biến mất.
Thế là hiệp sĩ Déshérité được chỉ định ra nhận phần thưởng. Khi anh quỳ gối trước lady Rowena để nhận vương miện, người ta thấy bà hoàng sắc đẹp bỗng toàn thân run bắn và thốt lên một tiếng khe khẽ.
Tuy nhiên cô vẫn đặt vương miện lên đầu chàng hiệp sĩ:
– Không bao giờ vương miện được đặt lên đầu ai xứng đáng hơn. – Nàng nói.
Chàng hiệp sĩ đứng dậy, nghiêng mình chào và định hôn tay lady Rowena thì anh bỗng loạng choạng ngã xuống, bất tỉnh.
Cedric chạy ra, cởi áo giáp người thắng cuộc.
Ông ngạc nhiên đứng sững, không thốt nổi một câu. Ông vừa nhận ra con trai mình, Ivanhoé, bên sườn bị một vết thương xuyên qua áo giáp.
Tên chàng Ivanhoé được truyền từ miệng người này sang người khác rồi đến tận tai ông hoàng. Ông hoàng xanh mặt, quay sang nói với các triều thần:
– Các ngài, nếu Ivanhoé có mặt ở đây thì Richard, người vẫn quý mến Ivanhoé, cũng ở không xa đây lắm.
– Thế thì đến lúc chúng ta phải nghiêm túc mà tính các sự việc rồi, – Fitzurse nói. – Chúng ta hãy gặp York để tập họp người của phe phái chúng tạ Hãy gác lại cuộc đua này và chúng ta phải cẩn trọng!
– Tuy nhiên, đừng làm mất lòng các yeomen và dân làng, – De Bracy nói, – đừng làm họ không được xem cái cảnh đang gây cho họ nhiều vui thích.
– Cái đó được thôi, – Fitzurse nói tiếp, – ngày hôm nay hãy còn dài. Có thể tổ chức ngay lập tức cuộc tranh tài giữa các thợ bắn cung.
– Được, – hoàng tử gật đầu, – vả lại ta còn có chuyện phải tính với cái tên cục cằn hôm qua đã đối xử quá dã man với Isaac, người giúp vốn rất nhiều cho tạ Hắn hãy rờ hồn nếu không bắn giỏi như các thợ bắn cung hay nhất của ta ở hai quận Strafford và Leicester.
Tiếng kèn tơ-rông-pét giục những người đã bỏ đi xa, quay lại và các tuyên cáo viên thông báo vì có tình hình rất nghiêm trọng nên hoàng tử Jean không thể dự hội đến tận ngày mai. Tuy nhiên Người muốn có mặt ở cuộc thi thố tài năng của bao người yeomen dũng cảm nên Người quyết định cuộc thi bắn cung sẽ tổ chức ngay trong ngày hôm naỵ Khoảng ba mươi người xin thi đấu; phần lớn họ là những người gác khu rừng săn bắn của nhà vua, có một vài người là ở đội cảnh vệ của hoàng tử. Vì họ quen biết nhau cả nên những người còn non tay bắn xin rút lui trước còn hơn là chắc chắn bị thất bại. Sau cùng chỉ còn lại sáu tay cung nổi tiếng nhất ở các quận.
Hoàng tử bước xuống sân đấu nhìn kỹ các người dự thi có mặt.
– Trong các anh, ai là người sẽ giật giải?
Giải thưởng là một cái tù và đi săn nạm bạc kèm theo một dải lụa để đeo qua vai rất đẹp.
Thêm vào đấy là một tấm lác chạm hình thánh Hubert là thần các trò chơi đồng áng. Không có ai trả lời, hoàng tử nói tiếp:
– Tệ thật, ta không thấy trong bọn ngươi có tên khoe mã mặc áo xanh hôm qua ăn nói rất xấc!
– Thưa đây, có nó. – Một tiếng nói từ trong đám đông cất lên.
Ông hoàng quay ra nhìn. Ông nhận ra cái thân hình cao lớn và con mắt nhìn kiêu hãnh của người đối thoại với ông hôm quạ Ông nói:
– Ngươi giỏi giang không bằng ngươi láo xược, vì ta không thấy ngươi có mặt trong số những người cứng tay nỏ kia!
– Tôi chỉ sợ mỗi việc ngài lại phải trao giải lần thứ ba cho một kẻ không làm ngài hài lòng thôi.
Máu nóng dồn lên mặt ông hoàng.
– Yeoman, tên ngươi là gì, nói đi.
– Vốn gọi là Locksley, thưa hoàng tử.
– Thế thì anh Lockley, anh cứ đọ sức đi; nhưng anh sẽ bị khốn đấy nếu anh thất bại. Ta sẽ lột chiếc áo xanh của anh ra và quất người anh cho đến ứa máu.
Locksley trả lời hết sức bình tĩnh:
– Ngài thật bất công. Nếu thua, ngài phạt cho bị đánh roi, nhưng nếu được, ngài thưởng thêm cho cái gì?
Thấy kẻ nọ ăn nói quá bạo mồm, các cận thần xì xào tức giận, nhưng hoàng tử ra hiệu bảo yên.
– Đúng rồi, – Ông nói, – nếu anh thắng ta sẽ thưởng thêm cho hai mươi đồng tiền bạc. Đoạn ông quay sang nói với các lính cảnh vệ: “Hãy để mắt đến y”, rồi quay sang các thợ bắn cung và những người gác rừng, ông nói tiếp: “Các anh hãy bảo vệ uy tín của mình. Hãy cho cái tên khoác lác này biết khả năng của các anh!” Người chủ trò chơi bốc thăm lần lượt cho sáu người vào đấu. Những người này phải bắn ba lần vào mục tiêu ở một cự ly rất xạ Người được tiếng bắn giỏi nhất tên gọi là Hubert, trông coi khu vực săn của ngài De Malvoisin. Hoàng tử liền nói:
– Này Locksley, anh có dám thi tài với Hubert không?
– Được chứ ạ, thưa hoàng tử. Cứ để Hubert bắn trước vào mục tiêu đã chọn. Sau đó, nếu ngài cho phép, thần sẽ chọn mục tiêu của thần.
– Được, ta đồng ý… Hubert, nếu ngươi thắng cái tên xấc láo này, ta sẽ thưởng tiền cho anh.
– Thần sẽ làm hết sức mình, thưa hoàng tử.
– Hubert trả lời.
Người quản rừng của Malvoisin chọn một cái khiên mới để làm bia, dạng chân cho chắc rồi ngắm rất lâu tấm bia. Mũi tên bay vút đi, cắm vào vòng trong vẽ trên cái khiên. Tuy nhiên không trúng hồng tâm.
– Anh có thể bắn tốt hơn, – Locksley nói, -nhưng vì anh quên không tính chiều gió.
Nói xong, Locksley bước vào chỗ đứng quy định, rồi chẳng thèm ngắm bia, giương cung bắn.
Mũi tên bắn trúng hồng tâm.
Ông hoàng tức giận nhìn Hubert nhưng không nói gì. Hubert bước vào chỗ cũ, bắn mũi tên thứ hai. Lần này, anh ta chú ý đến chiều gió:
mũi tên rơi chính giữa tấm bia khác người ta vừa cắm.
– Hoan hô, hoan hô! – Các khán giả reo lên.
– Hoan hô Hubert!
– Lần này, ngươi có thể tuyên bố thua cuộc rồi đấy. – Hoàng tử chế giễu.
– Thần còn chưa bắn, xin hoàng tử hãy đợi.
Nhưng vì Hubert không để cho thần còn chỗ nên thần sẽ xẻ mũi tên của Hubert ra làm đôi.
Các khán giả còn chưa kịp bình luận gì về lời thách thức cực kỳ khó khăn, gần như không thể thực hiện được thì Locksley đã giương cung, ngắm, lần này kỹ càng hơn chút ít so với lần trước, và bật dây cung. Mũi tên chạm trúng tên của Hubert, tách nó làm đôi..- Không phải là con người nữa mà là con quỷ! – Hubert lẩm bẩm nói, cốt cho hoàng tử nghe thấy và cũng là để biện bạch về sự yếu kém của mình.
– Đến lượt thần chọn mục tiêu. – Locksley nói và đi bẻ một cành liễu chỉ bé bằng ngón út, cắm xuống đất cách xa ba mươi bước.
– Xin thề trước cụ tổ nhà tôi, – Hubert kêu lên. – Tôi không bắn vào mục tiêu đó đâu. Nếu địch thủ của tôi bắn trúng, tôi sẽ tự tuyên bố thua cuộc.
Locksley thay dây cung vì dây cũ không còn thật chắc nữa. Lần này anh ngắm thật kỹ lưỡng rồi bật lẫy. Cành liễu bay lên, gãy khúc…
– Trời! – Hoàng tử Jean kêu lên. – Ta đã đánh giá nhầm về ngươi. Nhà ngươi là người bắn cung giỏi nhất nước; phần thưởng thuộc về nhà ngươi. Ta cho ngươi thêm năm mươi đồng tiền bạc nữa nếu ngươi chịu nhận làm người bắn cung trong đội cảnh vệ của ta.
– Xin cám ơn ngài, thần đã thề làm người tự do và ngay khi có thể, thần chỉ làm nô bộc cho một vị hoàng tử duy nhất là đức vua Richard.
Về hai mươi đồng tiền bạc, thần xin tặng lại anh Hubert, một người giỏi cung tên, vì tính khiêm nhường anh không muốn bắn mục tiêu cuối cùng như thần, nếu không, thần dám chắc, anh cũng không thua kém gì thần.
Nói đến đấy, người đội mũ màu xanh vội vàng đi thật nhanh và mất hút trong đám đông.
Jean lại tái mặt khi nghe nhắc tới tên anh mình, làm ông nhớ tới những mối nguy hiểm chắc chắn sẽ giội xuống đầu ông nếu như Richard trở về nước Anh. Ông nhảy lên ngựa, phóng nước đại về thành phố Ashby, theo sau là một đám đông hiệp sĩ…