Anh Chổi Rễ có bộ tóc rất dài và cứng, màu nâu nhạt, đứng cạnh em Chổi Đót mượt mà, mềm mại. Hàng ngày hai an hem chăm chỉ giúp chị Lan quét nhà cửa, sân vườn sạch sẽ.
Sáng nay trời mưa to, sân ướt dính đầy lá, nước dâng lên lụt cả lối ra cổng, anh Rễ phải quét dọn cả buổi sáng cùng chị Lan. Xong việc, anh Rễ xòe mái tóc xơ xác, tỏ ra tức giận khi thấy em Đót được làm việc trong nhà khô ráo.
– Này Đót ! Sao em hay được làm việc trong nhà thế ? Không công bằng gì cả, trong nhà mọi chỗ đều sạch sẽ. Tôi phải làm việc ngoài sân, mưa ướt, gió rét, rồi va vào gạch lát nền sân khấp khểnh, nhấp nhô, đau điếng, lại cuộn cả đống lá khô to bẩn, mỏi hết cả chân tay,…
Vừa nói Rễ vừa uốn cong mấy cọng rễ lưa thưa. – Tôi trông có tệ đâu ! Này nhìn xem, dáng cao ráo, cán dài, bộ tóc dày cứng, làm việc khỏe, đâu mềm oặt như Đót !
Anh Rễ cao giọng hỏi, em Đót nín lặng, nhún vai, tỏ vẻ không biết phải nói thế nào.
– Trời ơi, mệt quá ! Sao tôi vất vả thế ! Cứ như em sướng thật.
– Trong nhà công việc cũng không sướng như anh nghĩ đâu. Cũng khó chịu lắm đó. – Em Đót trả lời nhẹ nhàng.
Anh Rễ bèn lớn tiếng gắt gỏng :
– Dù sao việc trong nhà cũng nhàn hạ và sạch sẽ hơn, nhất là không bị nắng mưa.
Em Đót nín lặng không dám nói tiếp.
Sáng hôm sau, ông Mặt Trời vừa thức giấc, cả nhà Lan đã dậy. Bố mẹ đưa Lan đi dự lễ tổng kết năm học. Nhà chỉ còn cu Bi, em của Lan và Cún Bông. Được tự do, Cún Bông chạy khắp sân, khắp nhà nô nghịch. Một lúc sau, bỗng “rầm … rầm !”, cả thùng rác to bị lăn vài vòng trước khi đổ ra nền, rác cuộn theo Cún Bông tung tóe khắp nhà. Cu Bi vội vớ lấy anh Chổi Rễ để dọn trước khi bố mẹ về.
– Ôi vui quá, hôm nay mình được vào nhà rồi !
Anh Rễ thích quá, xòe cả bộ tóc cứng ngắc, hét ầm lên làm em Đót cũng phải phì cười :
– Không nhà hạ như anh nghĩ đâu.
– Vào trong nhà là ước mơ của tôi mà. – Anh Rễ nhún vai cười, nhìn em Đót đầy tự tin.
Anh Rễ vui lắm, chạy băng băng vì nền nhà trơn tuột.
Nhưng kìa ! Sao Bi cứ cho mình chạy đi chạy lại mãi nhỉ ? – Rễ ngạc nhiên quay lại nhìn. Trời ơi ! Bao nhiêu là hạt cát nhỏ, không thấy sạch gì cả !
Cu Bi vẫn cắm cúi quét đi quét lại cả buổi, làm Rễ mỏi hết cả chân tay.
Về góc thềm nhà, anh Rễ than vãn với em Đót :
– Ôi mệt quá ! Tôi quét kĩ lắm rồi mà không sao sạch được bụi và cát nhỉ ?
– Thì công việc trong nhà là vậy mà. – Em Đót trả lời.
– Toàn lông chó thôi, mắc hết vào chân tay rồi. Trời ơi ! Sao toàn thứ dính vào là không giũ ra được thế ! – Anh Rễ vừa nói vừa xoay mình lắc lia lịa mà vẫn vướng víu.
Em Đót cười nhỏ nhẹ :
– Vì em mềm mại nên quét sạch được bụi nhỏ.
– Vậy sao ? – Anh Rễ hỏi, thái độ đã bớt khó chịu hơn.
Hôm nay Lan về sớm, thấy anh Rễ bị cuộn toàn tóc và lông chó liền hỏi :
– Cu Bi, lại quét nhầm chổ hả, hỏng hết Rễ rồi.
Nói xong, Lan cẩn thận gỡ từng sợi tóc ra khỏi chân tay anh Rễ.
– Ôi, cám ơn chị Lan nhé ! – Anh Rễ reo lên vui vẻ khi thấy chân tay không còn bị trói, mái tóc không bị cong vênh, vướng víu.
– Lần sau cẩn thận nhé ! Nhầm sẽ nhanh hỏng chổi đấy. Như chổi Đót mà mang ra ngoài trời mưa quét một lúc thì về nhà ướt sũng, mai rụng hết. Em Bi nhớ lời chị dặn nhé ! – Vừa để ngay ngắn hai chiếc chổi vào vị trí, Lan vừa dặn dò Bi.
– À ra thế ! – Anh Rễ ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm : – Thảo nào chưa thấy em Đót chưa ra ngoài sân bao giờ.
– Vâng ! Vì em không chịu được nước và rác to.
Em Đót nói thêm làm Rễ thấy mình thật ích kỷ, nhỏ mọn, khi bản thân cứng cáp, khỏe mạnh hơn em Đót lại luôn ganh tị việc ngoài trời vất vả hơn trong nhà.
Từ đó trở đi, anh Rễ trở nên vui vẻ, không còn so sánh việc trong nhà hay ngoài sân với Đót nữa. Hôm nào xong việc sớm, hai an hem Rễ và Đót cùng nhau vui vẻ hát vang:
Ta là cây chổi Rễ
Làm việc ở ngoài sân
Luôn chuyên cần dọn Rác !
Khác ta là em Đót
Dọn bụi, cát trong nhà
Cả hai ta đoàn kết
Giúp bé Lan chăm lo
Cho sân, nhà sạch sẽ !