Ánh trăng lưỡi liềm- Truyện ngắn của Nguyễn Hoàng

Thằng Huân ngồi chìm vào trong một bậc cửa, kín đáo châm thuốc. Những ngày này với nó lê thê và vô nghĩa làm sao. Mỗi sáng nó dậy, ra đường kiếm một cốc café, rồi lại bươn bả với cái nghề shipper. May hồi này mưa nhiều, trời mát hơn, vào độ cao điểm đợt nắng nóng, nó cứ vài bữa lại cảm vặt, nhưng vì đồng lương nó chẳng bao giờ nghỉ lấy một hôm nào. Nam, bạn thân của nó bảo kiếm cái nghề hợp với chuyên môn nó hơn làm cho đỡ cực, nó nghe chứ, nhưng nó không có bằng cấp để chứng minh nó đủ sức đứng lớp chính thức thay vì làm trợ giảng cho người nước ngoài. Tính nó bảo thủ, ý kiến của nó không ai thay đổi được, cũng một phần là do lòng tự trọng hay tính tự hào của một thằng đàn ông 24 tuổi. Hơn 3 năm đi làm tour guide trong một nhóm tình nguyện của thành phố, nó học hỏi được nhiều thứ, tiếng Anh với nó giống như việc hít thở, thật lạ là có những người nghe nói tới việc kết bạn với Tây là thấy như một điều gì phi thường lắm, đáng ngưỡng mộ lắm. Nó là kiểu người hoặc là làm được hoặc thôi không làm, nên ý định dạy học của nó dẫn đến việc nó mở lớp tại nhà. Sáng đi chuyển hàng đến đầu giờ chiều nó về nhà dạy, nhưng tối nào cũng phải dành 2 – 3 tiếng ở ngoài quảng trường thành phố. Hỏi nó mệt không, nó chỉ cười, mệt thì đã chẳng ra đây. Mà nếu có mệt đi chăng nữa thì nó vẫn ra, vì ở nhà đối với nó như cầm tù. Còn nó là loài đại bàng sợ nhất là sự đơn điệu và tầm thường.

Vừa hay Tín mập đến. Huân vẫy tay về phía cậu bạn đang lơ ngơ nhìn quanh. Nhận ra bạn, Tín phô ra miệng cười rộng, giơ lên một túi nilon xem chừng nặng trĩu. Hai đứa đập tay bằng kiểu quen thuộc mà anh em thân giao ước với nhau. Tín mới mở miệng túi, trong đó là dăm chai Ken mát lạnh, vài lon Tiger và 2 gói bim bim.

_Nhậu đê!- vừa nói, thằng Tín vừa khui ngay một chai, nó liếc như chớp qua Huân rồi khui luôn chai nữa, không cần hỏi.

_ Nay nhã hứng mua cho tao nhiều thứ thế? Tình nghĩa anh em thỉnh thoảng cũng lên nhỉ?

Tín đang tu ực một ngụm lớn. Nó khà lên một tràng sảng khoái lắm. Đoạn nó quay sang nhìn chằm chằm thằng bạn. Huân quay sang, Tín mới phì cười nhạt thếch, trán hơi nheo lại. Nó soi dò nét mặt bạn khó hiểu, rồi từ tốn:

_ Không, không phải tao mua.

_ Vậy ai mua?

_ Đứa em của tao, mà mày biết quá rõ đấy…

_ Nghĩa là…

_ Ừ, nó bảo hôm nay nó rảnh việc nhà. Nó đi cùng cả thằng kia nữa.

_ Lên đưa cho mày xong về luôn à?

_ Không, bọn nó đi với nhau luôn rồi. Chắc tìm góc tối nào đấy…

_ Trước khi nói tiếp điều gì xấu về nó. Mày nên nhớ tao còn ngồi đây…

_ À ừ, xin lỗi- nói thế nhưng trong đầu Tín lẩm bẩm “…mày cứ tự nhiên làm thằng si tình cho tới chết đi. Tao chả thèm nói nữa!”

 

Thằng Huân nốc cạn nửa chai bia vội vã, như đẩy một phần nỗi muộn phiền khó nói vào sâu trong tim, người bạn thân chậm hơn một nhịp cũng bắt đầu dốc nghiêng chai bia xuống cuống họng. Bia lạnh ngấm dần, nguội tan đi cái cảm giác mệt mỏi, bão hòa phần nào thứ cảm xúc không tên đang len lỏi vào trong lòng Huân, một cảm giác không mấy dễ chịu. Nó đặt chai bia đánh cạch xuống sàn, nhắm mắt lại. Nó cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, mở mắt ra, nó nhìn vào một điểm nào đó vô định, treo giữa những sợi mây xám lạc đường. Đôi mắt nhìn nghiêng của nó chỉ toàn là ánh sáng, trên nét mặt không lời mang đầy vẻ mâu thuẫn, nghịch lý. Nó cười, một nét cười buồn lặng. Chỉ một người duy nhất lắng nghe được nó, là Tín. Người bạn thân chậm rãi đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ, tay còn lại đưa chai bia chạm vào miệng chai của nó,  một tiếng “keng” trầm trầm. Tín dốc cạn chai bia chỉ bằng một ngụm lớn, nó uống vơi đi cả cho sự thinh lặng của người bạn mình, trong đồng cảm của hai thằng con trai.

_ Cứ thoải mái đi, anh bạn…

 

 

Sau đó, thêm 3 chai bia nữa cho mỗi đứa. Cũng không lâu cho tới khi thằng Huân quay sang bạn, quàng vòng tay qua cổ Tín. Vài cú đánh đuổi muỗi của đám trẻ con hay làm, vài tiếng cười vỡ toang của hai đứa. Chúng ngặt nghẽo cười vì những thứ lạ bé xíu của nhau: vết sẹo trên cổ tay, sợi tóc bạc, cái áo bị đứt khuy,… chẳng vì lý do gì. Hình như hơi men đã ngấm, quanh chúng mọi thứ đều tươi đẹp, mọi sai lầm đều có thể tha thứ. Chúng nhớ những chuyện cũ từ hồi chưa biết nhau, những kỷ niệm cùng nhau, nhưng kể lại mà người kia nghe rồi quên ngay. Có những chuyện chính bản thân người kể cũng không rõ, đấy là thực hay là tưởng tượng do hơi men mà ra, có vài chuyện tình cờ đẹp đẽ đến khó tin, mà ai cũng muốn tin. Khi say, quên quên nhớ nhớ, niềm tin cũng chênh vênh. Nhưng xứng đáng, cả hai cùng nghĩ. Đời sống xấu xa nhường nào, cũng được rửa trôi bằng chất men nồng.

 

“Ném quách đi ba cái tình ái vớ vẩn, nhỉ bạn!’

“Đúng, ném hết. Haha! Uống thêm nữa không?”

“Uống!”

 

Chẳng biết bao lâu sau, cũng chẳng biết ai tỉnh trước, mà hỏi nhau trong cơn lơ mơ, như sực nhớ ra một chuyện gì:

_ Mai là Trung Thu à mày?

_ Thế à? Tao không để tâm lắm. Mà quan trọng gì đâu?

_ Cũng không có gì, nhưng tự nhiên tao thấy buồn.

_ Mày say thôi, tao cũng đang say đến chảy nước mắt đây.

_ Mày nghĩ Cuội có buồn không?

_ … Cuội là tao, Cuội là mày. Cuội là tất cả những thằng như anh em mình. Mình có đang buồn không?

_ … Giờ tao lại chẳng biết được cảm xúc này là gì nữa rồi.

 

Đường phố bắt đầu vắng lặng, ánh sáng tắt dần bên ngoài tầm mắt. Nền đêm chan hòa, và ánh trăng được dịp tràn đầy trong từng khoảng trống của thành phố. Ánh trăng ngập đầy từng ngách tối, trong vuốt ve dịu dàng. Ánh trăng rơi vào giữa hai người bạn, chầm chậm làm chúng an lòng.

Một đoàn lân xanh đỏ đến ngồi xuống bên thềm. Họ đặt mấy cái đầu lân sang bên cạnh, rồi từ từ thở ra từng nhịp. Nhìn từ sau, tóc họ ướt đẫm, vành tai họ đỏ ửng. Nhưng ánh đèn đường viền lên nét mặt họ lại cho thấy những khuôn mặt vui, những ánh mắt lấp lánh. Một người ngã ra vì một trận cười hơi quá đà.

_ Ý nghĩa của việc tao với mày ngồi đây như thế này là gì? – tự nhiên Huân hỏi, như chẳng để hỏi. Mắt nó chăm chăm nhìn vào đội lân, khó biết ý nghĩ gì đang chạy qua trong tâm trí nó.

_ Sao mày hỏi câu lạ thế? Để nói chuyện, để đỡ “cuội” đi. Tao cũng không biết nói làm sao, nhưng kiểu như ai cũng phải có lúc lạc loài, không có đồng âm thì chết mất. Riêng tao, tao đến đây vì có mày, còn sâu xa hơn thì tao chẳng nghĩ. Cả ngày làm việc còn chưa đủ mệt hay sao?

_ Ừ cũng phải. Nhưng tao thấy, cứ thấy… tao vô tích sự, và tao cứ sống như chẳng có cuộc đời nào cả.

_ Mày đã cố gắng rồi. Cuộc đời mày rồi sẽ khác, rồi mày sẽ có tình yêu, tiền bạc, mọi thứ. Chỉ cần mày tiếp tục cố gắng thôi…

_ Cố đến thế nào.. và cố đến bao giờ hả mày? Tao chẳng biết vui là gì, mà thấy người ta vui vẻ dễ dàng quá. Mày xem, đội lân kia, họ rõ ràng đang sống cho ra sống đấy chứ.

Tín liếc nhìn bạn, thấy nửa mặt Huân vùi trong bóng tối, nhưng đôi môi bặm lại. Ánh mắt Huân đục mờ, thoáng qua trong ánh trăng. Nó vỗ vai bạn, không nói gì thêm, và cũng chẳng biết nên nói gì. Hai đứa cứ im lặng thế mãi. Rồi tự dưng Huân bật khóc, nó khóc như không còn gì để tiếc nuối nữa, và cũng như đã tiếc nuối quá lâu rồi. Nó cúi gằm mặt, thõng dài hai cánh tay, đôi vai nó rung lên, nặng nề.

Bấy giờ là 2h sáng, và từ đầu bên kia thành phố, ai đó nghe thấy một tiếng khóc cũng đâm mủi lòng. Cô gái ngồi dậy giữa đêm, đặt bút viết vài dòng trong xúc cảm rưng rưng:

“Nếu anh có thể biết trong lòng em nghĩ gì, nếu anh có thể chia sẻ với em. Em mong đêm nay anh đã vui, đã say, mấy chai bia em mua toàn là loại anh thích cả. Người đi cùng em, chỉ là bạn, nhưng thật ra bây giờ sao cũng được, em cũng không cần giải thích nữa. Anh đừng khóc nhé. Em ở đây, trống rỗng, và đang rất nhớ anh…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác