Chương 10
BẠCH DƯƠNG
Không thể chỉ bằng niềm tin và hi vọng mà một ngày nào đó sẽ hết những cảnh đời phải chịu vất vả từ lúc ấu thơ.
Má Nốt ruồi hết căng thẳng khi thấy “Tâm thần mãn tính” trở về một cách bình an. Đã có mấy phương án được vạch ra để đi tìm cu Bi, tuy nhiên anh ta không mắng mỏ gì nó cả. Bọn trẻ thì xúm vào hỏi han rối rít.
Chuyện xấu chưa xảy ra với nhóm Bạch Dương, nhưng với bọn trẻ con lang thang tự kiếm miếng cơm manh áo, chuyện mất tích không có hậu đôi khi vẫn hay gặp. Thiếu gì lí do. Tai nạn giao thông này, ngã trên cao, đuối ngạt dưới nuớc, bị dụ dỗ, bắt cóc đem lên miền núi xa xôi hiểm trở, hoặc đưa sang bên kia biên giới bán cho người ta làm con nuôi hay đầy tớ.. Ở cái tuổi các bà Mụ đã thôi bảo trợ, lại chẳng đuợc như các anh cu “Mèn” và “Trũi” có cha có mẹ, mọi chuyện xấu đều có thể xảy ra.
Tuy chỉ vắng mặt một đêm nhưng chuyện kể lại của hai đứa bán báo đã làm cả bọn Bạch Dương phải xúm xít vào lắng nghe, hồi hộp và kinh ngạc. Chúng cũng từng trải qua chuyện nọ chuyện kia nhưng đứa nào cũng thú nhận chưa bao giờ gặp phải sự cố kinh khiếp như thế- ngoại trừ anh Thiên. Có điều Má Nốt ruồi luôn kín như bưng, giả thử có gặp chuyện như vậy anh ấy cũng chẳng kể, trừ khi có đứa nào đuợc vô tình chứng kiến.
Dư âm câu chuyện một đêm của “Tâm thần mãn tính” còn luẩn quẩn mãi. Đầu tiên là việc sau đó ba ngày một vài tờ báo bọn chúng bê trên tay rao bán, đăng tin có ba kẻ đào trộm mổ cộ đã bị tai nạn, hai người bị chết, một bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Ngày đó báo chí chưa hám đăng những chuyện giật gân để câu khách, nên hôm sau chẳng có báo nào đưa tin thêm. Bọn Bạch Dương đoán già đoán non với nhau. Đích thị là ba người đàn ông mà thằng Bi và thằng Ban đã gặp rồi, nhưng ai chết, ai bị thương thì không rõ. Tại sao bị tai nạn lại càng mù tịt hơn.
– Đồng nhi giữ mộ trừng… trừng trị đấy.- Bi lắp bắp, cu cậu tin chắc như thế. Nó vẫn còn lạnh sống lưng khi nhớ đến chuyện đã qua.
– Hay ma cà rồng xuất hiện thật?!.- Không biết thằng Ban có trêu nó hay không – Cu Bi nghĩ thế- Trông vẻ mặt thì thằng bạn mới của nó cũng tin là có Ma Cà rồng, mặc dù chuyện mấy con… đỉa Cà rồng, hôm nọ thằng Ban thuật lại đã làm cả “nhà” cười mà run.
Chẳng nhẽ Ma Cà rồng với Đồng nhi-Thần giữ mộ đã trị bọn đào mả thật sao? Dương “Chôm chỉa” hăng tiết vịt định rủ mấy đứa theo hai thằng Ban, Bi đến tận nơi để xem cho thoả chí tò mò. Ban thì muốn đưa đi ngay vì cu cậu cũng tò mò không kém nhưng cu Bi chợt lẩn đâu mất. Cậu chàng này dứt khoát sẽ “em chã, em chã”, cu cậu đã hốt hền vì những chuyện đó nên không muốn mang vạ thêm lần nữa.
May là Má Nốt ruồi lên tiếng, bảo rằng cứ đợi xem báo đăng, “biết đâu công an nguời ta đang điều tra, họ lại lôi cổ bọn bay đi để hỏi han nọ kia, thế là đầu không bị, lại bị vào mông!” Anh ấy nói thế, bọn chúng không dám đi đâu, “Tâm thần mãn tính” thấy yên tâm mới dám từ hố “quận công” ngoài vườn lỏn vào nhà. Câu chuyện tạm chấm dứt ở đấy, ngoại trừ việc sau đó ít lâu Dương “Chôm chỉa” lén sang tận nơi, nhưng chỉ được nghe câu truyện dã sử truyền tụng từ đời nảo đời nào, do cụ già trồng rau kể cho.
Tối hôm thứ bảy Má nốt ruồi bảo cu Bi gọi thằng Ban sang chơi, sẽ cùng ăn tối với nhau vì chẳng ai nghĩ tới truyện có “con ngựa thành Tơ Roa” cả. Anh ấy bảo khao mọi người vì đã thi lấy đuợc bằng tốt nghiệp phổ thông bổ túc văn hoá, rồi sẽ xin học tiếng Anh buổi tối. Bọn trẻ biết anh hai của chúng chăm học nhưng anh ấy học ở đâu, học như thế nào thì chúng không rõ vì suốt ngày mỗi đứa một nơi, tối cũng chỉ gặp nhau lúc cùng ăn cơm mà thôi. Ban “Tơ roa” vẫn cứ bán báo ở mấy phố chợ ngoại thành- địa bàn quen thuộc của nó- thỉnh thoảng mới có hôm qua cầu Long Biên sang Hà Nội vào buổi chiều, rồi ngủ lại ở chỗ nhóm Bạch Dương, “chơi với cu Bi” mà thôi.
Lâu lắm rồi Bi mới được theo Má Nốt ruồi đi thổi cá vào buổi trưa. Hai anh em men theo hàng cây ven bờ con hồ rộng, nuớc xanh lờ như nuớc rau luộc để thổi lũ cá rô phi và trắm cỏ lững lờ ven hồ. Khu vực này nhà nuớc không thả cá nhưng cũng toàn là cá “nhà nuớc” chui ra trong các trận mưa tràn bờ quây.
Thấy anh Thiên thổi đuợc nhiều cá xách mỏi cả tay, cu Bi buột mồm:
– Sao anh lại đi làm thợ mộc, thợ nề? Thổi thế này kiếm đuợc nhiều tiền hơn.
– Bố anh bảo thứ này không phải là nghề… Phụp! – Má nốt ruồi chợt ngừng nói để phồng má phóng đi mũi tên có ngạnh thép. Do chiếc lá khô lập lờ mặt nuớc che đi một phần bóng cá nên anh chàng đã nhắm vào một con to quá cỡ. Một cú quẫy đuôi dữ dội làm nuớc bắn tung lên mặt mũi hai anh em, sợi dây cuớc cũng vuột khỏi tay anh… thợ thổi, biến đi cùng với con cá.
– Thôi về đi, cũng đủ rồi! – Trong khi cu Bi hốt hoảng chạy theo hướng chiếc phao đang bị kéo đi vun vút thì Má nốt ruồi chỉ nói thế, nhưng có vẻ cũng tiếc mũi tên bị mất.
Bi ta cay cú với con cá, nó nhất định đuổi theo dù chiếc phao có lúc mất tăm mất tích theo con cá trắm, Má Nốt ruồi vẫy tay bảo thôi mấy lần nhưng khi trông thấy mẩu phao nổi lên vẫn còn ở gần bờ, cu cậu lại nổi máu tiếc rẻ. Lúc con cá ngừng lại để xả bong bóng, ‘Tâm thần mãn tính” lăng chiếc bao dứa đựng cá nặng trĩu một bên tay vào bãi cỏ, nhảy tõm xuống hồ, chộp lấy cái phao cùng sợi cước quyết sống còn với con cá tội nghiệp.
Hồi còn ở trên thuyền với ông bà “phù thuỷ” câm, Bi chỉ bơi kiểu cún đuợc dăm bảy mét. Sau lần suýt bị bọn thằng Tô giới thiệu xuống giữ chân bê điếu cho Hà Bá, rồi về ở nhà bố anh Thiên, khi tập chèo thuyền trên sông mấy lần nó bị anh ấy quăng xuống nước, bắt phải ôm khúc chuối tự bơi vào bờ, nên dần dần cu cậu cũng bơi đuợc. Không phải ngạch bơi chó mà là bơi ếch hẳn hoi, tuy mới đuợc khoảng vài ba chục mét.
Có lẽ thấy họ nhà cáy bỗng dưng trở nên can đảm, Má Nốt ruồi không bắt “Tâm thần mãn tính” phải bỏ cuộc nữa. Anh ta còn xắn quần lội xuống giúp nó lôi con cá lên bờ. Tưởng là trắm cỏ mà hoá ra con trắm đen hẳn hoi, phải gần hai kí lô! Chính do mũi tên xuyên vào đầu, lúc con cá tháo chạy ngạnh thép đã ngoáy vào óc nó nên hai anh em mới tóm đuợc, nếu chỉ xuyên vào lưng như những con khác thì anh… khủng trắm này coi khinh ngay.
Buổi chiều hôm ấy chúng bảo nhau về sớm. Bữa chiêu đãi của Má Nốt ruồi chỉ có đậu phụ và cá nhưng đầy ú hụ. Đủ các món đậu lướt ván, đậu sống chấm mắm tôm, cá nấu, luộc, rán, cả nướng nữa. Mà ngon cực kì!
Hôm ấy lại rôm rả về chuyện bọn đào mộ. Cu Ban thủ đâu được tờ báo Quảng Ninh đã nhàu, có tin thêm về mấy lão đào trộm mộ cổ. Báo nói rằng khi bọn họ đang moi những hòn đá cuội thì bất ngờ tảng đá lớn phía trên tụt xuống, đè vào một người. Tảng đá này tưởng là liền khối với vách đá xung quanh, nhưng hoá ra đã được những nguời xây mộ bằng cách nào đó chuyển đến, ghép vào thật khéo để lấp cửa hang có mộ huyệt. Những hòn đá cuội tròn gắn bằng vữa mềm là để kê chân cho tảng đá lấp cửa hang, bọn đào trộm đã hùng hục moi hết đi nên nó mới đột ngột sụp xuống.
Nếu hai tay kia cố gắng moi đá để cứu đồng bọn ra rồi rút lui thì có lẽ không ai bị gì thêm nữa. Nhưng chúng là quân tham lam tàn bạo, đã bỏ mặc kẻ bị đá đè, hăm hở moi phá tới lớp quan quách phía trong. Chúng mới bắt đầu cạy nắp áo quan thì đã lăn quay ra chết tại chỗ.
Báo nói chưa xác định được danh tính của bọn người bất nhân này, chỉ biết họ không phải là dân địa phương. Người bị đè được moi ra đưa tới bệnh viện nhưng đã mất trí nhớ…Ngôi mộ được tạm xây lấp lại để chờ lúc nào Viện Khảo cổ có điều kiện sẽ nghiên cứu.
– Tớ mong người còn sống là ông.. là lão Ba- Bi nói với Ban- Lão Ba dẫu sao cũng còn tốt hơn hai lão kia.
– Ừ, lão ấy đã nẹp và bó tay cho tớ, nhưng mà chính lão ấy trói cậu đấy thây..
– Nếu là Đồng nhi trả thù thì chẳng ai thoát đâu. Đồng nhi bay ra sợ lắm mày ạ, choang một cái chiếc đèn tắt ngấm, chắc chắn là đã vỡ tan! – Bi nhớ đến chuyện nó đã tè ra quần lúc ấy nên dừng lại. Dại gì vạch mông cho người ta đếm vết roi!
– Đồng nhi cái gì, đấy là con kì đà – Má Nốt ruồi chợt lên tiếng – Kì đà luôn ở khe đá gần chỗ có nuớc. Bơi giỏi nhưng chạy trên đất nặng nề như người ta đi ủng. Đốt hương làm nó sợ phóng ra đấy. Thôi ăn đi kẻo hóc xương!
Bọn chúng ăn gần xong thì có một thằng bé khoảng bảy tám tuổi, tay cầm hai khúc tre nhỏ có dây buộc vào nhau, bước vào sân nhòm nhòm rồi đi thẳng đến chỗ thằng Bi đang ngồi cạnh Má Nốt ruồi.
– Anh Má.. anh Bi lớn ơi! Mẹ em ở ngoài kia bảo anh ra mẹ em hỏi gì í – Thằng bé cười với ‘Tâm thần mãn tính” rồi nhìn Má Nốt ruồi nói như thế.
– Đâu, mẹ em đâu? Sao không vào đây? – Má Nốt ruồi đứng lên hỏi thằng bé.
– Ngoài kia kìa, mẹ ơi!- nó quay ra gọi mẹ rồi chạy lại nắm tay “Tâm thần mãn tính”, trong khi cả bọn Bạch Dương ngoái cổ nhìn ra ngoài xem mẹ thằng bé là ai.
– Anh Bi bé ơi, em có cái này cơ. Chúng mà cướp xe á! Em thì quật cho ngay, thế này này! – Thằng bé giơ đoạn côn gập, không biết ai làm cho cu cậu, vụt veo véo mấy cái, vẻ rất hãnh diện.
Má Nốt ruồi đã bước ra ngoài, Dương ta cũng bỏ đũa xuống đi theo. Mẹ thằng bé đang tiến lại, trong tay cầm một hộp giấy các-tông có thắt nơ. Chôm chỉa đoán ngay đó là cô Bạch Dương, người đã cho Má Nốt ruồi muợn ngôi nhà bọn chúng đang ở.
– Chào các cháu!- Người mẹ khoảng non bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng xinh đẹp dúi chiếc hộp vào tay Má Nốt ruồi – Em Quân có quà mừng anh lấy bằng tốt nghiệp. Quân cứ mong anh Bi lớn, Bi bé suốt mấy hôm nay. Mãi chẳng thấy đâu nên cô với em đến thăm xem các cháu ăn ở thế nào. Có cần sửa sang gì không?
– Tốt lắm rồi ạ. Không phải sang sửa gì đâu – Má Nốt ruồi nguợng ngập với hộp quà. Không nhận cũng không đuợc, cậu chàng nghĩ thế.
– Mời cô vào xem chúng cháu ở thế này có đuợc không, có làm bẩn hoặc hỏng nhà của cô không ạ – Dương ‘Chôm chỉa” nhanh nhảu đỡ lời, cu cậu biết xưa nay anh hai của nhóm rất ít nói.
– Bẩn thì thay nhau quét, rửa. Hỏng thì có anh Bi lớn sửa, cô giao hẹn thế rồi.
Bà chủ nhà tỏ ra rất vui vẻ và dễ tính. Cũng nhờ lần đến thăm này nhóm trẻ mới đuợc biết, sở dĩ Má Nốt ruồi quen cô Bạch Dương là do đã đánh hai thằng trấn lột, giành lại cho hai mẹ con chiếc xe mini Nhật. Tối hôm ấy có cả cu Bi cùng đi, nhưng Má Nốt ruồi dặn không kể với ai nên cu cậu này cũng im thin thít như thịt nấu đông.
Nhưng bốn tháng sau thì tình cờ hai mẹ con tìm thấy cậu thanh niên mới lớn đã cứu mình vào buổi tối hôm ấy. Cũng là do chiếc nốt ruồi trên má không giấu đi đâu được.
Cô giáo Bạch Dương dạy văn ở một truờng cấp ba. Một lần cô ngờ ngợ rằng chàng trẻ tuổi đang trang trí mặt tiền cho ngôi biệt thự nhỏ, mới xây gần truờng mình, có nốt ruồi trên má rất giống với cậu trai tối hôm hai mẹ con cô bị trấn lột. Định đến chào hỏi ngay nhưng rồi cô lại thôi. Vốn là người tinh tế, cô có nhận xét rằng cậu thanh niên mới lớn này không thích khoe khoang hoặc ngại giao tiếp, vậy nên sáng hôm sau cô dẫn cả con trai, là cu Quân tám tuổi, đến để xem thằng bé có nhớ không.
Thời kì đó bọn Bạch Dương tan đàn xẻ nghé vì chẳng còn chỗ nào tá túc. Má Nốt ruồi phải nhận việc trông coi vật tư, dụng cụ cho chủ thàu để có thể ngủ đêm trong lán trại. May nhờ cu Bi đã bớt rút rát và rất có trách nhiệm trong việc canh giữ thay anh, nên kì thi sau đó Má Nốt ruồi mới lấy đuợc bằng tốt nghiệp phổ thông hệ Bổ túc khá xuất sắc.
Cu Quân thấy mẹ dừng lại, nhìn lên giàn giáo, chỗ mấy người thợ đang đắp các hình trang trí mặt tiền cho ngôi biệt thự. Thằng bé cũng ngửng nhìn theo mẹ rồi lập tức reo lên:
– Mẹ ơi, anh gì có nốt ruồi kia kìa. Đúng là anh gì lớn đấy!
Vừa vặn lúc đó “Tâm thần mãn tính” tay ôm chồng báo, lưng khoác túi dết rỗng từ trong kho đến gọi Má Nốt ruồi, định nói gì đó truớc khi sang gặp thằng Ban, sẽ cùng lên tàu bán báo như đã hẹn với nhau hôm ấy. Không còn gì phải nghi ngờ, thằng cu con vội buông váy mẹ chạy đến chộp lấy tay Bi khiến sách báo rơi tung tóe.
– Mẹ ơi, đúng là hai anh ấy rồi. Anh gì bé ơi, mẹ em tìm hai anh mãi, bảo tìm thấy sẽ mời hai anh ăn hủ tiếu. A ha! Giờ thì tìm được rồi, đi ăn hủ tiếu Nam Vang đi! – Thằng bé tám tuổi nhảy như choi choi trong khi mẹ nó vội vàng cúi nhặt sách báo rơi cùng với cu Bi.
– Ăn roi ấy, có nhặt nhanh báo lên cho anh không nào – Bà mẹ mắng con nhưng mắt sáng lên, long lanh trong niềm vui. Thấy Má Nốt ruồi có vẻ ngượng ngập với các đồng nghiệp, cô giáo tinh ý kéo thằng cu đi ăn sáng cùng anh Bi bé, không cho nó bô lô chuyện anh ấy đánh mấy thằng trấn lột. Nhờ cuộc gặp lại lần này mà bọn Bạch Dương có ngôi nhà để ở, anh Bi lớn thì được cô giáo phụ đạo thêm và làm hộ mọi thủ tục để thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông khá xuất sắc.
Hôm nay là lần đầu tiên hai mẹ con cô đến thăm nhóm Bạch Dương. Cô giáo không muốn nhìn ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của chính mình, vì nó gợi lên những kỉ niệm mãi còn hằn đau về cuộc hôn nhân mà cô muốn quên đi.
Một người mẹ vẫn chưa qua tuổi trẻ dắt đứa con bị bố bỏ rơi, đến thăm những đứa bé có thể nói là bất hạnh, nếu như so sánh với những đứa khác cùng lứa tuổi. Nhưng tất cả đều vui. Rất vui là khác.
Sẽ còn những chuyện gì xảy ra với các nhân vật mà chúng ta đang theo dõi? Không chỉ cái xấu mà cả cái ác vẫn đang rình rập. Sự có mặt của “con ngựa thành Tơ Roa” là một cánh chim báo bão. Còn đó những lời nguyền li kì ghi trong cuốn sổ mà lão Ba đã nhét vào trong túi dết của cu Bi, còn đó giấc mơ rất hay lặp lại với anh cu Thăng “Mèn”. Chúng ta sẽ xem tiếp ở các tập sau nhé.,.
Tháng 11 năm 2007
Ngọc Châu