
Chương 2
MÁ NỐT RUỒI
Ai mới gặp cũng gọi cậu trai mới lớn này là “Má Nốt ruồi”, vì đúng là trên má trái anh chàng có một nốt ruồi to và đen lắm, thỉnh thoảng nó lại giật giật rất kì. Nhưng chớ “trông mặt mà bắt hình dong” nhá. Nhân vật này khá đa tài, hành vi cũng nhiều khi kì bí. Rất nhiều chuyện gay cấn và hồi hộp về nhân vật Má Nốt ruồi này đấy.
Cũng tên là Thiên
Như anh của Thăng “Mèn”
Mà khác nhau lắm
Không riêng nốt ruồi đen.
Cần thức trắng đêm
Má Nốt ruồi thức
Bảo vệ đàn em
Chẳng ngại ngần hứng ngực…
Bạch Dương là tên tự đặt của bọn trẻ lang thang kiếm sống trên Hà Nội, đơn giản là chúng ghép chữ Bạch Mai (tên phố có ngôi nhà tạm trong một ngõ cụt, nơi cả bọn trú nhờ) với Hải Dương là tên tỉnh lẻ, nơi các ông nhãi này chôn nhau cắt rốn. Tuy mới hình thành đuợc vài năm, nhưng lũ “oắt tì nhàu” đứa nào cũng khoái cái nhóm “Bạch Dương” của mình.
Với bọn trẻ con phải lang thang kiếm sống từ khi lên chín lên muời, các buổi tối trời, các ngày mưa gió đuợc túm tụm bên những đứa cùng quê hương là cực hay, mà hay nhất là có một “anh hai” trên cả mức tuyệt vời như “Má Nốt ruồi”.
Không đứa nào biết gì về gia đình hoặc họ hàng hang hốc của anh ta, vì dẫu chỉ hơn chúng năm bảy tuổi, nhưng miệng anh chàng này kín như bưng. Với lại thị xã Hải Dương tuy nhỏ nhưng chẳng đứa nào gần nhà đứa nào, không kể non một nửa là đến từ các huyện hoặc vùng ven như Cẩm Giàng, Thanh Hà, Nam Sách..
Chỉ mỗi cu Bi có biết về Má Nốt ruồi. Nhưng nó cũng im như thóc, có lẽ do có sự dặn dò hay mệnh lệnh gì đó từ “anh hai”. Tuy nó đã ở nhà anh ta hơn một năm, nhưng Má Nốt ruồi lên làm thuê linh tinh trên Hà Nội, có về quê mấy ngày cũng chẳng kể lể chuyện gì, chỉ hay dẫn nó ra bờ sông dạy cách câu bắt các loại cá, tập bơi hay sử dụng mái chèo để chèo thuyền ngược nước trên sông.
Cu Bi thường hai hãi vẻ nghiêm nghị của anh Thiên. Thực lòng mà nói, tuy có chiếc nốt ruồi kì lạ, thỉnh thoảng giật giật ở một bên má, nhưng anh ấy trông không có vẻ gì đáng sợ. Đôi mắt đen láy, lòng đen lòng trắng phân minh rõ ràng dễ làm cho bọn trẻ tin tưởng, mỗi khi “anh hai” của bọn chúng phân xử chuyện gì. Cu Bi còn để ý thấy rằng tay anh ấy khá dài, thẩn nào anh ấy bơi nhanh, lặn cũng xa phải biết.
Cu cậu rất hay bị bất ngờ, khi có dịp ở gần ông anh có nốt ruồi ở má này. Chỉ hơn nó sáu bảy tuổi nhưng cái gì anh ấy cũng giỏi, Bi phục anh Thiên sát đất về các môn bơi lặn, leo trèo, làm đồ thủ công hay săn bắn. Hồi nó hãy còn ở quê, một buổi trưa thấy anh Thiên không ngủ, cầm một chiếc ống trên tay đi ra sông, cu cậu liền đi theo nhưng không dám bám sát, chỉ lẽo đẽo ở đằng sau. Nó thấy anh ấy nấp vào sau một gốc cây, giơ chiếc ống lên rồi ghé mồm vào một đầu ống. A! đúng rồi, đó là chiếc ống thổi mà nó không nghĩ ra ngay.
Chẳng hiểu làm thế nào mà anh ấy lôi từ dưới nuớc lên một con cá. Sau đó anh Thiên nấp tiếp vào sau gốc cây giơ ống lên. Lại một con cá bằng nửa cổ tay bị lôi lên bờ. Mãi đến lúc đó anh ấy mới quay lại vẫy tay gọi nó. Thế là cu cậu ba chân bốn cẳng chạy đến.
Anh Thiên có vẻ đang khoái, nốt ruồi trên má giật giật, đưa cho nó xách hai con cá đã bị xâu mang bằng dây gai. Té ra ngoài chiếc ống đồng anh ấy còn có một mũi tên thép có ngạnh, đuôi toè bằng lông gà, có một sợi cuớc mềm và nhỏ để kéo nó trở về cùng với con cá bị tên ngạnh xuyên qua.
Hai anh em đi dọc bờ sông, anh Thiên chỉ cho nó cách nấp vào gốc cây phi lao hoặc bụi tre ven sông, sao cho bóng mình không in xuống nuớc, khỏi làm kinh động bọn cá ăn nổi ranh ma. Thỉnh thoảng lại có vài ba chú cá muơng béo tròn, giành nhau một cánh hoa hay thứ gì đó lập lờ mặt nuớc, thế là “phụp”. Một tên trong bọn lập tức bị kéo lên gia nhập câu lạc bộ “Dây gai xâu mang”.
Sau hai ba lần rời gốc cây chăm chú dõi theo con mồi, anh Thiên nó thổi đuợc một con cá sộp khá to. Con cá vùng vẫy ở mép nuớc làm Bi ta cuống quít nhảy vội xuống bãi bùn, hất lấy hất để mấy lần mới hắt đuợc nó lên bờ. Sau đấy anh Thiên đưa ống đồng cho nó tập thổi, nhưng cu cậu thổi mãi mà chẳng trúng con nào.
Mỗi lần thổi trượt, thằng bé lại quay đầu nhìn một cách hối lỗi vào ông anh có nốt ruồi trên má, xem có bị mắng mỏ, chê bai gì không. Anh ta cứ im như thóc, chỉ phẩy tay ra hiệu tiếp tục. Cu Bi thấy yên tâm nhưng hơi bị tẽn, nên cuối cùng quay sang nhắm đầu ống vào một con ếch xanh không to lắm. Khi bị Bi ta phát hiện, con ếch này đang ở một tư thế kì lạ: nó nửa nằm nửa bò, lúc nhoai người muốn chui ra khỏi chiếc hang bên dưới đám rễ tre xoắn xuýt, lúc lại thậm thọt tụt lui vào trong. Có lúc nó nằm im như sư ông ngồi thiền. Thấy thế cu cậu đảm bảo sự chắc ăn bằng cách rón rén tiến gần lại. Khi đầu ống chỉ còn cách con ếch ngố này có.. hai gang cu cậu mới hóp bụng, phồng má để thực hiện một cú thổi ra thổi.
Cú thổi chắc.. như cua gạch này khiến mũi cậu chàng phổng lên đôi chút: không những con ếch xanh bị mũi tên thép xuyên suốt từ lưng xuống bụng mà còn bị găm xuống đất. Cậu chàng đang định lôi sợi dây cuớc để kéo chiến lợi phẩm về thì anh Thiên giữ nó lại. Anh ấy thận trọng với một đoạn gậy, đã cúi nhặt lên trong tay phải từ lúc nào, tay trái từ từ kéo dây lôi con ếch ra ngoài hang. Bi ta há hốc mồm khi thấy không chỉ một con ếch bị kéo ra mà còn có… chiếc đầu rắn đang ngậm chặt một bên đùi con ếch cũng nhô ra theo.
Cú dộng đầu gậy tiếp theo của anh Thiên mới thật là thần sầu. Nó liếm đi một miếng nhỏ phía trên hang đất rồi làm cái đầu rắn bẹp dí, sau khi lĩnh trọn cú thúc chuẩn xác từ trên xuống của đoạn tre đực, khiến tên bò sát này oằn mình giẫy dụa, cuồn cuộn văng ra bên ngoài hang lỗ dưới đám rễ tre. Con rắn to cỡ hai phần ba cổ tay, dài hơn mét, màu vàng sọc đen cuộn lại thành vòng, méo mó như một biểu tượng của Thần Chết, khiến cu Bi khiếp đảm nhảy tụt lại đằng sau, với tốc độ của con thỏ nhảy tránh con sói.
Ngay sau đấy thằng bé thấy là cú nhảy của mình hơi bị thừa, vì anh Thiên bình tĩnh cúi xuống nhấc con rắn cạp nong đã trở nên vô hại với cái đầu bẹp dúm, dẫu rằng khúc thân vẫn đang quằn quại.
– Gỡ tên ra – Anh Thiên bảo nó – đem cả con ếch về, rắn bắt mồi nhỏ không cắn bằng răng độc đâu. Lột da, nướng cho con mèo đẻ nó ăn. Hôm nay nhà mình tha hồ mà chén chả rắn. Con cạp nong này béo lắm.
Tính anh ấy như thế, chỉ nói những gì cần nói, nhưng hành động thì cực kì tháo vát và tính toán cẩn thận. Càng về sau cu Bi càng thấy rõ đặc điểm này của “anh hai” nó.
Lần khác là khi có mặt đông đủ bọn trẻ trong nhóm Bạch Dương. Bọn chúng đang ăn cơm tối do anh Dương (mà hai chú dế Mèn với Trũi đặt cho biệt danh Chôm chỉa) nấu vừa xong. Nhóm có mười lăm đứa, lần lượt mỗi đứa phải chịu trách nhiệm nấu ăn tối cho cả “nhà” hai ngày trong một tháng, bữa trưa và sáng thì cứ việc tuỳ nghi di tản..
Đứa háu ăn nhất mới và chưa được nửa bát cơm, thì đã có ba bốn bóng đen xuất hiện. Chúng đứng ở cửa làm tối cả gian nhà, khiến tất cả cùng phải ngửng đầu nhìn ra. Đó là bốn người lớn, một tay cao lớn thực sự, còn lại là ba người tầm cỡ như anh Thiên.
– Bọn nhãi! Ăn xong thì chúng mày lập tức cuốn xéo khỏi đây ngay. Căn nhà này thuộc quyền chúng tao sử dụng – Gã nhớn tuổi nói huỵch toẹt.
Mười chín cái mồm cùng đóng băng trong một thoáng. Bốn cái mồm người lớn im lặng một cách kẻ cả, đợi phản ứng của lũ trẻ con, còn mười lăm cái mồm trẻ con lẫn choai choai thì vừa vướng cơm, vừa kinh ngạc với chuyện xảy ra đột ngột. Không gian tĩnh lặng như trong một vở kịch câm, nên cu Bi nghe rất rõ một hồi rúc chít..chít..chít.. của con chuột chù đang chạy quanh chân vách.
Thằng bé đuợc biết căn nhà tạm này vốn của một ông cụ cũng người Hải Dương, thuộc huyện Cẩm Giàng, có họ hàng xa với bà mẹ đã chết của anh Dương đánh giày. Khi ông cụ vào chơi với con trai ở miền Nam, có thể tới vài ba năm như ông nói, anh Dương được ông ấy giao cho vừa là ở nhờ, vừa có trách nhiệm coi giữ. Cụ ấy vào trong Nam đã gần một năm rồi, anh Dương chẳng nhận đuợc tin tức gì, cũng chẳng rõ con giai ông cụ ở đâu trong miền Nam. Thế mà bỗng dưng có người đến đòi đuổi cổ chúng đi nơi khác!
– Nhà này là của ông… tôi giao cho… tôi… coi.. – Dương đánh giày cố nuốt miếng cơm nghẹn ở họng, lên tiếng cãi lại.
– Ông nào? Chẳng có ông nào ở đây sất. Căn nhà này với lão ông của mày làm chó gì có giấy tờ, cũng không có đăng kí hộ khẩu hoặc tạm vắng tạm trú gì cả nhá. Khôn hồn thì ăn nhanh rồi xéo, không chúng ông đập gãy hết răng lẫn đồ đạc của mấy thằng nhóc chúng mày ngay lập tức!
Thế là hỗn loạn xảy ra. Tiếng trẻ con cãi lý, chửi tục, tiếng bát vỡ, có đứa khóc nữa. Cứ rào rào, loé choé, văng mạng và nhốn nháo như ong vỡ tổ.
– Thôi cút, hết giờ rồi. Chùng chình tí nữa tao vặn cổ thằng này – Tay lớn tuổi nhất chộp cổ cu Ti đứng gần đó, hắn đã hết kiên nhẫn.
Bi nhìn thấy anh Dương đã thủ cây thang giường duy nhất, của chiếc giường ba xà phải kê mấy chồng gạch để đỡ bên duới, giành cho đứa nào ốm đau mới đuợc nằm. Hai thằng nữa nhặt gạch, có đứa đã nâng cao hòm đánh giày chuẩn bị quyết chiến. Cả bọn không cam chịu bị đuổi đi một cách uất ức như vậy, dù rằng có đứa đã sợ, ôm đồ của mình để chuẩn bị chạy.
– Ôn con, láo! – Tay đàn ông đang tóm cổ thằng Ti lăng nó một cái, khiến thằng bé như một túi bột ngô văng vào người anh Dương. Cả hai đứa ngã lăn ra đất.
– Cút hết! Ba cái mõm đằng sau đồng loạt lên tiếng, sau cú phủ đầu của tay đàn ông lực lưỡng.
Đúng lúc đó thì anh Thiên nó buớc ra.
– Bắt nạt trẻ con làm gì. Các anh ra đây nói chuyện! – Anh ấy thong thả và điềm tĩnh đi ngang qua cả bốn tên, ra mảnh sân hẹp phía trước rồi quay lại, đối mặt.
– Thằng này, mày là..
– Tôi gọi các anh bằng anh. Hãy ăn nói theo đúng luật! – Má Nốt ruồi dằn giọng ngắt lời tên vừa lên tiếng. Có vẻ gì đó đáng gờm ở tay thanh niên rắn rỏi với nốt ruồi đen trên má, khiến cả bốn tên “xâm lược” đều tập trung sự chú ý vào chàng thanh niên này.
– Các anh muốn gì?- Má nốt ruồi nghiêm nghị.
– Chúng tao…- một thằng trong bọn lên tiếng, nhưng tay đàn ông to con giơ bàn tay lên chặn câu nói, hắn quay sang Má Nốt ruồi:
– Anh là thủ lĩnh của đám này? – Hắn hỏi.
– Cho là như vậy. Có gì cứ bàn.
– Quân các anh ở đây lâu rồi. Bây giờ đến lượt quân của thằng… của anh kia – Hắn chỉ tay vào một tên trong bọn, nhiều đứa trẻ nhóm Bạch Dương biết tay này là đầu đảng của bọn ăn xin tứ chiếng. Hắn bắt một lũ trẻ con đi ăn xin, tối về nộp tiền cho hắn.
– Không có luật chơi nào như thế. Không đuợc! – Bi nghe anh Thiên nó tuyên bố một cách kiên quyết.
– Không đuợc này! – Tên đầu lĩnh bọn trẻ ăn mày lập tức lao tới hết sức hùng hổ, ra đòn nhằm vào mặt chàng thanh niên có nốt ruồi đen. Có tiếng kêu “ối” của đứa nào đó ở trong nhà, nhưng chuyện lạ đã xảy ra: Má Nốt ruồi chỉ bình thản né người đúng thời điểm, đợi cho tên ấy vừa trượt qua thì tặng một cú đạp rất “nghề” vào lưng khiến hắn theo đà văng về truớc, đập mặt vào bức tuờng gạch xây dọc con ngõ hẹp. Đến lượt thằng này kêu “ối”, hắn đưa hai tay bưng lấy mặt, sụm xuống chân tường.
Không đợi tên bị ăn đòn kịp bò dậy, thằng cha cao to ra tay ngay. Bọn trẻ nín thở nhìn nó nhằm mặt với ngực anh Thiên mà đấm túi bụi. Có điều ngạc nhiên là các cú đấm ấy đều… trượt. Cu Bi cùng lũ trẻ trong nhóm chưa bao giờ thấy Má Nốt ruồi đánh nhau, lúc này mới thấy anh ấy thật là bình tĩnh, quá bình tĩnh là khác. Cả bọn đang lo thì bất ngờ anh Thiên vuơn cánh tay dài túm vai áo của thằng cha, rồi làm thế nào đó mà hắn văng qua vai anh ấy rơi uỵch xuống đất. Chưa hết đâu nhá, lúc bị văng qua vai anh Thiên thì cả hai chân hắn lại quật vào ngực tên thứ ba, khiến thằng đó ngã ngửa ra, đập gáy đánh bịch vào tuờng.
Việc kì lạ xảy ra chỉ trong chưa đầy nửa phút, khiến tất cả đều choáng váng vì bất ngờ. Chưa đứa nào kịp hoan hô thì Duơng Chôm chỉa đã lao ra, vụt cây thang giuờng vào đầu gối thằng cha cao to, đang rúm người lại vì đau đớn. Cu cậu căm cú đòn vừa rồi nó với thằng Ti phải chịu. Ngay lập tức những đứa còn lại hiểu ra phải làm gì, thế là chúng vơ gạch kê giường xông ra, có đứa giơ cao hòm đồ nghề, ào ào như đàn ong bò vẽ.
– Thôi! – Má Nốt ruồi giang hai tay ra chặn. Có cái gì đó oai nghiêm trong tiếng nói lẫn thế đứng của anh ấy, làm tất cả lũ trẻ khựng lại. Thật là kịp thời, nếu không có khi án mạng xảy ra với trò ném gạch hội đồng.
– Nước sông không trộn lẫn nuớc giếng. Các anh ở đâu xin về đấy, đừng đụng chạm đến nhau là hơn.
Sau câu nói ấy của Má Nốt ruồi, lại có một màn kịch câm diễn ra: Tay thứ tư, chưa tham chiến và cũng chưa nếm đòn nào, khi thấy lũ trẻ đã hạ thấp các viên gạch chuẩn bị tấn công, liền cúi xuống đỡ tay cao to ngồi lên. Đúng là khổng lồ chân đất sét! Cha này hình như bị sút lưng sau cú ném vừa rồi, mặt nhăn như bị rách, phải một tay đỡ vào chỗ lưng đau, một tay chống đất mới guợng đứng đuợc lên với sự trợ giúp của đồng bọn. Thằng đầu lĩnh “Cái bang kiểu mới” lau mũi mồm đang chảy máu cam, lủi thủi đi đoạn hậu. Mấy đứa trẻ nhảy lên, nhưng chỉ có một tiếng “ê” kịp thoát ra khỏi mồm Dương Chôm chỉa, đã vội phải nuốt vào khi thấy Má Nốt ruồi phẩy tay và quắc mắt.
Đấy là lần thứ ba cu Bi được chứng kiến khả năng kì lạ của “anh hai” Thiên. Trước đó bọn trẻ trong nhóm Bạch Dương đã gọi anh ấy là “anh hai”, theo kiểu Sài -gòn, vì anh ấy lớn tuổi nhất và hay phải dàn xếp những cãi cọ của bọn trẻ với nhiều lí do khác nhau. Nhưng sau vụ “nước sông, nuớc giếng” thì mặc nhiên chúng coi Má Nốt ruồi là thủ lĩnh. Nhiều đứa làm gì cũng hỏi anh ấy, nhưng anh Thiên không can thiệp vào việc hàng ngày của đứa nào. Chỉ khi thật cần anh ấy mới bảo ban mấy câu mà thôi.
Bi nhớ rõ rằng sau lần ấy anh Thiên có dặn tất cả bọn trẻ, rằng “kiếm miếng ăn bây giờ khó khăn lắm. Nhiều chuyện không lường truớc đuợc đâu, tốt nhất là kín đáo và không khoe khoang ở đâu cả, có hiểu không?”
Còn rất nhiều điều cu Bi chưa biết về anh Thiên của nó. Hồi ở nhà anh ấy thỉnh thoảng nó nghe bà anh ấy khuyên cháu “Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Cứ gắng lên cháu ạ!” Nó đâu biết rằng khi nhắc cháu như thế, là cụ buồn đau lắm vì gia đình nhà chồng. Chồng bà, tức là ông anh Thiên, ngày xưa là tá điền làm thuê cho Hương Tố, là ông thằng Tô. Phải chịu bao nhiêu cực nhục bà mới thoát đuợc tay lão cường hào ấy, để về làm dâu ở nhà này. Bố thằng Tô là con Hương dịch cũ nên không đuợc đi bộ đội, vậy mà mấy năm nay nhờ giỏi luồn lọt bợ đỡ lại trở thành chủ tịch xã Quần Lạc, nơi gia đình nhà bà sinh sống đã mấy đời. Bố anh Thiên thì đi bộ đội đặc công, gian khổ chiến đấu mười mấy năm trời, bị địch bắt rồi vượt ngục, vết thương đếm không xuể, mà giờ vẫn chỉ là anh thương binh về làng. Có một thời bà cụ cùng mọi người tưởng rằng đã đuợc đổi đời, nhưng sau những gian khổ hy sinh của người dân, thì số phận các kiếp nguời chẳng thay đổi được bao nhiêu. Chỉ khác đi về cách gọi tên: bọn ăn trên ngồi trốc bây giờ tự gọi mình là đầy tớ!
Cụ buồn khi thấy đứa cháu mình chăm chỉ, học giỏi, lại thảo bụng mà chỉ vì một lần lỡ tay đánh gãy hai chiếc răng thằng Tô mà bị bố nó thù, triệt mọi đuờng học hành, làm ăn. Kể ra cái thằng con lão mới bị đánh cho gãy răng là còn quá nhẹ, vì nó cậy mình là con ông Chủ tịch, luôn tác oai tác quái, đánh chửi bạn, nghịch ác, nói láo với thày cô giáo. Thằng Thiên không thể nhịn đuợc, đã quật nó sấp mặt xuống đất để cảnh cáo, trong tiếng hoan hô của bọn trẻ con. Nhưng chỉ mình nó chịu tội. Các thày cô với cả ban Giám hiệu nhà truờng cũng sợ lão Chủ tịch, vì lão còn có họ hàng gì lãnh đạo trên huyện, nên chẳng dám bênh thằng cháu của bà…
Con sãi cứ quét lá đa
Con vua xoay xở
lại là con vua
Chùa mãi là chùa
Mấy khi đa ngập để cua trú nhờ…
N.C