Trại sáng tác VHNT Hải Phòng 2020 được tổ chức từ ngày 10 đến 31/12/2020. Kết quả BTC đã nhận được 115 tác phẩm từ 58 văn nghệ sĩ tham gia dự Trại, trong đó 45 tác phẩm thơ, 07 tác phẩm văn xuôi.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ 5 bài của nhà thơ Kim Chuông.
THƯ NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Gửi theo từng lớp sóng xô
Về phương em những câu thơ không lời
biết là em yêu anh rồi
mảnh trăng trước mặt, bầu trời thì xa
đêm nay thức giữa đảo mà
lòng anh gạt sóng gọi qua đêm ròng
cái thương vùi gió vào lòng
ta như sóng cuộn ngàn vòng thương nhau
nơi anh biển trắng một màu
đảo như lính đứng giãi dầu gió sương
như lời thề trước quê hương
ngàn năm giữ vững biên cương quê mình
quê nhà em có nhớ anh
có thấy không, biển hóa thành tâm tư
biển thành dài rộng phong thư
gửi em ngàn sóng vỗ từ con tim …!
Hải Phòng, tháng 12/2020
Ý NGHĨ NGOÀI TÔI
Chẳng dính gì đến tôi buổi chiều nay mưa gió
mưa đổ cả lên anh
mờ mịt bóng anh đi
sao trong tôi có người lính ấy
đi cùng anh nhận nửa trận mưa về
Căn phòng tôi không còn nguyên thế nữa
có một vùng biển đảo hiện mờ xa
có tiếng sóng ngợp Mặt trời khao khát
có cái gì
trong số phận chúng ta.
Có cái gì trong tôi nhìn ra
khi tôi là tôi
cuộc đời một phía
mà sao tôi lại là anh?
là em ?
là ai nữa ?
là lồng lộng trời Hoàng Sa – Trường Sa
bóng những người lính trẻ
khẩu súng trên tay. Biển cả vỗ trong hồn
Sao tôi là bóng mẹ cô đơn
là bóng cha giữa mùa cày trong nghìn cơn gió tạt ?
Có thuộc về tôi đâu
những gì phía ngoài tôi
những ý nghĩ thuộc về người khác
Đang sâu xa sống giữa góc hồn mình !
Hải Phòng, tháng 12/2020
Ở TRONG TÔI
Tôi gặp ngày xuân trên mặt sông đầy
nhịp cầu giống chiếc đòn gánh lớn
Nhịp cầu có tự khi nao?
phút tôi gặp cầu đã thành nhịp hát
tiếng hát có từ cây cầu
hay tiếng hát có từ trong tôi trước ?
Những ngôi nhà bề bộn dốc đê
nay vừa mới dọn về đô thị mới
mắt tôi nhìn khác xưa
cái nghĩ tôi khác xưa
khi mặt đất khác xưa thì lòng tôi cũng khác
vị thế này
hình thế này
tâm thế …
thế kia chăng ?
Tôi gặp bóng mẹ già trên bãi xa còng lưng
thương lời “thập ân” người đời ca chưa đủ
gặp núi non nghìn đời mây phủ
mình quả là con tép. “Quái gì đâu !”
Còn đi, còn đi
còn gặp trời trên đầu
gặp đất dưới chân
gặp cái nhìn trước mặt
ngọn lửa ở ngoài kia
ngẫu nhiên ư? Ta dễ đâu có được
khi mở mắt nhìn
kìa, bao la
BÌNH MINH !
Hải Phòng, 12/2020
CÁI NHÌN
Chẳng có gì đứng im
dẫu châu thổ vẫn nét bình yên ấy
dẫu buổi chiều vàng như tà áo bỏ quên
dẫu khúc sông đầy mực nước hai bờ quen
rồi sự diệu kỳ sẽ trở về phút chốc
khi khoảnh khắc quanh ta dần đổi khác
khi trước mặt ta đầy lên cánh đồng vàng
khi đô thị ven sông vừa mọc
khi mắt em nhìn cháy một khoảng không gian
chẳng có gì đứng im
đất đang vắt xác mình nuôi mảnh rễ
chùm rễ uống âm thầm giọt nhựa
cả con đê đâu chỉ dáng im nằm
cái nắng dường kia rồi nắng cũng chẳng còn
với em nữa trên đời ngày xa ngái
cái đang đi nghĩa là đang trở lại
cái muôn đời nằm ở mỗi phút giây
thế nghĩa là năm tháng với bàn tay
với mặt đất không thể là chờ đợi
với thời gian dồn vang tiếng gọi
sức chuyển mình
dự cảm
trước ngày lên.
Hải Phòng, tháng 12/2020
BÀI CA TRÊN ĐẤT
Ngọn nguồn mọi bài ca
đều bắt đầu từ đất
nhưng có hai câu hát
mọc lên giữa đồng Cùa
tôi gặp buổi vào mùa
như sắc màu em cấy
như một thời đất ấy
hai mặt trời đi qua
Câu hát lùi về xa
bên lòng ơi vẫn thấy
mây bay về nhiều vậy
gió thổi bạc mặt đồng
vắng bóng em gánh nước
con sóng buồn vệ sông
Chỉ thấy lời mênh mông
của cánh buồm mờ hiện
đồng Cùa như lòng ai
nước bốn mùa chìm nghỉm
thương tuổi em mười chín
lạc trong câu ca buồn
câu ca thì đã trẻ
em đâu rồi, anh thương
Em đâu rồi, anh thương
về đây nghe câu hát
bao nhiêu là cái rét
của mùa đông lạnh lùng
có vạt khoai em trồng
vun rét vào từng luống
bắp cải thì đã cuốn
cái rét nằm tròn vo
bao nhiêu quả cà chua
đã chín hồng như lủa
lác đác trong vườn đỗ
cánh lá đã chín dần
từng mảnh lạnh mùa đông
đang rơi vàng dưới đất …
Đồng Cùa ơi, câu hát
mọc giữa bàn tay em
câu hat ngày đang lên
một góc lòng xa ấy
bỗng thức lên nhìn thấy
câu hát còn đi xa .
Làng Thắng, 12/2020
K.C