Không phô trương ồn ào, cứ lặng lẽ đi, sống, chiêm nghiệm và viết. Kết quả là những tản văn, bài thơ lần lượt ra đời với bao ý tưởng mới. “Thổi thành trắng” là tập thơ mới của nhà thơ Đào Tuấn Anh sắp sửa ra mắt bạn đọc trong dịp tháng 12 này.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Bài tập cộng sinh” của ông.
Không phô trương ồn ào, cứ lặng lẽ đi, sống, chiêm nghiệm và viết. Kết quả là những tản văn, bài thơ lần lượt ra đời với bao ý tưởng mới. “Thổi thành trắng” là tập thơ mới của nhà thơ Đào Tuấn Anh sắp sửa ra mắt bạn đọc trong dịp tháng 12 này.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Bài tập cộng sinh” của ông.
Nhà thơ Đào Tuấn Anh, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.
SỰ IM LẶNG MÀU GÌ?
Sự im lặng màu gì
trôi trên sông
mà không thấy sáng
trong cơn mơ màu huyết dụ
một ô cửa mở từ chiều qua
vẫn đợi
phía bên đường hàng cây vấn cao cổ
bản sonate phủi bụi
cười trong đêm
bên này con mèo vẫn nằm dài trên ghế
thẳng băng
màu xám.
BÀI TẬP CỘNG SINH
Khởi đầu từ một chiếc rễ non
cắm vào lòng đất
rồi cuộc hôn phối được cử hành
nơi chiếc lá đầu tiên lua hua biết hát
một vòng tròn cộng sinh
bắt đầu cho cuộc tính nhẩm
hai cộng hai liệu có coi là quá nhiều
chúng mình lựa nhau
chúng mình mang ơn nhau
rồi cùng nhau gửi vào lòng đất.
NGUỆCH NGOẠC TRONG SƯƠMG MÙ
Tặng hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh
Vẽ tháng tư lên toan
bằng màu nước loãng
ngôi chùa chiều nay quanh chân dốc héo khô
coong queo như chiếc lá
vẫn thấy lạnh
khoác áo ấm nhìn ra biển xa
thấy con tàu băng mải miết
chạy về trong sương mù
sớm mai tháng tư ngây ngây
nguệch ngoặc vẽ lên hàng cây
thổi cùng chim mơ hồ
xuống phố
rảnh rót
lại thấy khô
ban mai như tiếng gõ
vừa cất, vừa lặng im
tự tin
như tháng tư còn
lanh chanh…
BUỔI SÁNG BÌNH YÊN LẠI THẤY NGÁP NGỦ
Nào thì hãy vươn vai
một đêm cũng chỉ là cái ngáp dài
không ngủ
môi mắt có bải hoải
nhưng làm gì có vị đắng
như kí ninh
vẫn thấy sớm mai con chim gỗ màu đỏ
ngửa cổ lên bông hoa hướng dương cũng bằng gỗ vàng hươm
nhặt mồi
buổi sáng bình yên lại thấy ngáp ngủ
có lẽ mình sạch trong
nên cảm giác mới rộn ràng như thế…
trời vẫn vài đám mây lảng vảng
lững lờ như đi chơi
gọi mời
vừa nhắm mắt vừa với tay vặn cánh cửa
lại muốn ngửa cổ lên mặt trời
mổ vào ánh sáng…
THÁO ĐI KHUNG CỬA
Những ý nghĩ bu đầy ngọn nến
đỏ quạch
đêm nay
trong căn phòng đã bỏ đi chiếc bàn
tháng 12
ngày 22
vẫn rụng
ở bên kia cửa sổ tối om
mọi người lâu rồi đã đi ngủ
thấy giấc ngủ đang lấp loé sáng…
tháng 12 sờ chăn, gối lạnh
ngồi co ro thấy nến vờ
bay
mai sáng hơn hay tối hơn
hay sẽ tháo đi khung cửa
cho căn phòng bớt chật…?
Đ.T.A
(Rút ra từ tập Thổi thành trắng – NXB Hội Nhà văn 2015)