Bài thơ lại lưu lại được cái khoảnh khắc thần tiên, cái khoảnh khắc nhoè mờ lung linh tạo thành thứ bùa ngải của tình yêu
Vanhaiphong – Năm 1978, Nhà thơ Xuân Diệu đã đọc và bình bài thơ “Giọng nói” (Viết năm 1963) của mình tại Hội trường trường ĐHSP Hà Nội, bài thơ này nhanh chóng được phổ biến trong giới sinh viên và được rất nhiều người thuộc, yêu mến. Chúng tôi xin đăng lại nguyên bản bài thơ này ghi trong sổ tay của hàng ngàn sinh viên thuở ấy theo bản tác giả gửi lại tặng người yêu thơ (Bởi sau này có nhiều dị bản khác) Chiếc xe đạp của những năm 60 thế kỷ 20, đèo cặp tình nhân và tiếng đàn của trái tim yêu đã băng vượt xuyên qua hai thế kỷ nó có mặt ở hôm nay và vẫn được bạn trẻ tiếp nhận. Không cầu kỳ hoa mỹ về ngôn từ trong một đề tài cũ và xưa như trái đất… xong bài thơ lại lưu lại được cái khoảnh khắc thần tiên, cái khoảnh khắc nhoè mờ, lung linh tạo thành thứ bùa ngải của tình yêu.
Xuân Diệu
Giọng nói
Em ngồi ríu rít ở sau xe
Em nói lòng anh mải lắng nghe
Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
Đời vui khi được có em kề
Ôi ! Giọng sao mà rất mến thương
Em như giếng mát đến soi gương
Dù ai tốt tiếng như ca hát
Cũng chẳng bằng em giọng nói thường
Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
Không cần nghĩa chữ vẫn nghe hay
Sau xe những tiếng em phơ phất
Cởi hết ưu phiền gửi gió mây
Ước được ngàn năm nghe giọng ấy
Đèo em đi tận cuối không gian
Và khi không nói em im lặng
Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn
1963