Bài thơ vỗ cánh (Tập thơ của Trần Ngọc Mỹ, NXB Hội Nhà văn, 2017) – Phạm Ngà

 

Trong số những cây bút trẻ của Hải Phòng những năm gần đây, Trần Ngọc Mỹ là một gương mặt đáng chú ý. Với khoảng thời gian vài ba năm kể từ khi xuất hiện trên thi đàn, tác giả trẻ này đã cho ra mắt 3 tập thơ (trong đó một tập viết cho thiếu nhi), một tập tản văn và mới đây là tập truyện ngắn “Nắng ngoài ô cửa sổ. Sau đây là ý kiến về tâp thơ có nhan đề là “Bài thơ vỗ cánh”.
Theo lẽ thường, bao giờ cũng vậy, thường nẩy sinh trong chúng ta một câu hỏi: tác giả này là thế nào, tác phẩm này ra sao, thu gọn lại như một định danh, định tính. Sau tập thơ đầu tay mang tên “Khát những mùa yêu”, “Bài thơ vỗ cánh” là sự tiếp nối liền mạch, như một lời tự bạch mang màu sắc riêng không lẫn với ai. Được như vậy là mừng, vì ta đều biết, nếu văn chương không có nét riêng, thì là sự thiệt thòi lớn, nếu không muốn nói là không có gì. Sẽ nhầm địa chỉ, nếu ai đó muốn tìm ở tập thơ này những bề bộn ngổn ngang, sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, được bày đặt miêu tả của thứ hiện thực thứ nhất như đâu đó đã diễn ra. Vả lại, hiện thực cuộc sống và hiện thực của thơ ca không đồng nhất. bởi lẽ nhà thơ miêu tả và phản ánh thế giới bên ngoài bằng “con mắt bên trong”. Nói gọn lại, ở đây, điểm bắt đầu là tác giả, và điểm đến cũng lại là tác giả như chính câu thơ tự bộc lộ : “Thổn thức chạy về/ Tôi nhặt bóng tôi” (Những ngày xanh). Tập thơ là dòng chảy của cảm xúc và những suy nghiệm về bản thân, gia đình cùng những sự gần gũi bất chợt như một thế giới thu nhỏ. Day dứt và ám ảnh thấm đượm trong hầu hết bài thơ là những ưu tư, nỗi cô đơn, lẻ loi với những lo âu vô hình mong manh không nguyên cớ. Tác giả dường như ưa chuộng những gì sâu lắng, bầu bạn với thế giới u trầm, tĩnh lặng, “Hình như chỉ mình em đêm nay/ ngồi ôm ưu tư” (Hương hoa ly huyễn hoặc), rồi “Cuộc đời là một cánh đồng lo âu bất tận” (Đối thoại với nhân vật), để tìm về sự tĩnh mịch, bình yên. Trong thế giới tinh thần của con người, những trạng huống vui buồn cũng là lẽ thường tình, tùy trường hợp cụ thể, chưa hẳn niềm vui đã là điều may mắn, phía khác, nỗi buồn là điều chẳng ai chờ đợi. Nhưng lại có nỗi buồn mong ngóng, dễ thương, đáng nhớ. Có nỗi buồn đăm chiêu tư lự từ lòng trắc ẩn, vị tha, sự day dứt trớ trêu về thân phận kiếp người, dự cảm những điều mơ hồ không đâu và không hiếm cả nỗi buồn khó phân định rạch ròi, nỗi buồn vô cớ. Đọc “Bài thơ vỗ cánh”, nỗi buồn như bảng lảng vương vấn trong từng trang sách. khi thì “Sẵn nỗi buồn sũng ướt câu thơ” (Chỉ tại em), khi là “Đẫm nỗi buồn lẻ loi” (Quan trọng gì đâu), đến có cả bài thơ mang tên “Nỗi buồn rong chơi”: “Nỗi buồn ào ra rong chơi ngoài ngõ/ Nỗi buồn nhiều như gió/ Nỗi buồn hiền như cỏ… Tâm trạng là điều thường trực trong suốt quá trình sáng tạo. Nói như một học giả nào đó, sẽ là điều vô nghĩa khi sáng tạo mà không có tâm trạng. Từ tập thơ đầu tay “Khát những mùa yêu”, đã thấy hình ành người đàn bà – tác giả là chủ thể thấu suốt đến tập thơ sau. Ngay chốn yên ả êm thấm và sum vầy tụ họp, rồi những khoảnh khắc buông thả tâm hồn phiêu diêu nơi thế giới mơ hồ đã giãi bày cả nỗi day dứt, vương vấn “Biết suốt đời mình mắc nợ mùa thu” (Mắc nợ mùa thu) chất chứa cả nỗi cô đơn, để rồi nỗi cô đơn như người bạn không vóc dáng hình hài đồng hành dọc bước đường thơ ca, như lời tác giả biện minh “Như chợt nhận ra tự mình làm mình thiếu vắng “ (Một ngày trôi qua). Từ “Bước chân gió mùa về lặng lẽ/ xào xạc xác lá cô đơn” (Ngày gió mùa về), đến “Nhưng nỗi cô đơn đang khua khoắng/Im lìm ngàn mắt sao xa” (Đêm nhớ mẹ), hay “Cha ơi hình như con có nhiều nỗi quên/ Nên nỗi cô đơn cứ len lỏi đôi mắt bão bùng” (Trò chuyện với cha). Có lúc cô đơn ngay giữa nơi tấp nập ồn ào nhất, một khi thiếu vắng sự đồng điệu nơi cõi thiêng sâu lắng của tâm hồn. Đọc đến những dòng này, có cái gì như bất thường, bởi nỗi cô đơn thường thiên vị với cảnh ngộ hẫng hụt, neo đơn trống trải, số phận mong manh hay bóng xế hoàng hôn, vây bọc giữa chốn điêu linh phiền muộn. Ngẫm ra, biết đâu đây lại là nguồn năng lượng thi ca dồi dào của tác giả, là thế mạnh của một bản sắc, cá tính, một giọng điệu vốn không thiên về miêu tả, kể lể, tụng niệm văn chương mà thấm đượm, lan tỏa qua nhiều cung bậc cảm xúc, sắc thái khác nhau, không cầm chừng dè dặt hay thỏa hiệp. Ở tác giả là sự mạnh dạn bứt phá, đẩy tới cùng của tâm trạng, qua lối phô diễn giàu sức liên tưởng, câu chữ đầy ấn tượng, mê dụ. Trong thế giới ngổn ngang tâm trạng ấy, gia đình vẫn là tâm điểm của cảm thức, với giọng thơ da diết, thấm đượm ân tình về người mẹ, người cha, cùng những người thân khác, lo sợ sự xa cách để “Gối mình trên thềm hoa sáng nay lặng lẽ/ Nơi ngôi nhà không có mùa đông”. Có gì mâu thuẫn không khi ngôi nhà ấm áp “không có mùa đông” này lại ẩn chứa nỗi trái ngang giằng xé, bởi thi ca có thế giới riêng, tuy nghiêng ngả ảnh hưởng mà không nô lệ vào cảnh ngộ, tác nhân bên ngoài. Tình yêu là hấp lực đầy quyến rũ cuốn hút người đọc suốt tác phẩm. Kể từ tập thơ đầu tay, trước đây là nỗi niềm khao khát, mãnh liệt, vỗ về sự ấm áp, vun đắp, gây dựng tổ ấm gia đình. Đồng thời, cũng còn là sự nhọc nhằn số phận, đổi thay trong cuộc đời, những bứt phá, day dứt vò xé, buông lơi qua lời tự bạch thì giờ đây, tình yêu đó càng thêm mãnh liệt, trở thành như triết lý, như định mệnh. “Mùa thu chất theo hàng nghìn chiếc lá/ Phơi xác vàng vào ngày ta vắng nhau” (Nếu phố chiều vắng em). Và: “Em trộn vào đời anh không thể giải thích”, “Định mệnh ghép chúng mình với nhau/ Kiếp này kiếp sau” (Điểm trang buổi sáng). Gắn kết với nhau thì là lẽ thường tình, mà “trộn vào đời anh” rồi cả “kiếp này kiếp sau” nữa thì thật hết nhẽ. Hơn nữa, là sự cuồng nhiệt: “Em ước dù ở nơi đâu/ Chúng mình vẫn hôn nhau say đắm” (Muốn được yêu như biển). để rồi dõng dạc lên tiếng : “Đời ngắn ngủi nên cần yêu tột cùng” (Hoa tháng năm). Phải mạnh dạn lắm mới có thể “phơi mình” trên trang giấy, khiến người đọc ngơ ngẩn đến ghen thầm, một cảm xúc dâng tràn khi đọc hàng chuỗi câu thơ mãnh liệt về tình yêu của tác giả. Lấy bản thân là chủ thể, những bài thơ xoay quanh qua sự vần vụ của thời gian, sự chuyển đổi của thời khắc, với những tháng năm, sớm chiều, mưa nắng, gió bão… Sự vận động của tự nhiên qua lăng kính chủ quan lệ thuộc vào sự chuyển vần của tâm hồn, từ những “Chào buổi sáng”, “Lời buổi sáng”, “Chiều cô đơn”, “Ý nghĩ chiều”, “Nếu phố chiều vắng em”, rồi tháng, mùa: “Ngày gió mùa về”, “Một ngày trôi qua”, “Mùa thu bất tận”, “Mắc nợ mùa thu”, “Khúc hát tháng bảy”, “Hoa tháng năm”… Những phân mảnh, tiếp nối của cảm xúc, ý nghĩ, vượt thoát khỏi những ám ánh của sự phản ánh hiện thực bên ngoài, nhấn mạnh vai trò chủ thể sáng tạo nhịp với xu thế phát triển của thơ ca hiện nay. Việc quan tâm, để ý đến đối tượng, sự việc nào đó, suy đến cùng, lại là điệu tâm hồn, là nhận thức thẩm mỹ của tác giả. Sáng tác thơ ca trong bối cảnh loại hình nghệ thuật đầy quyền năng và quyến rũ này đang nẩy nở rầm rộ với những xu trào thuận nghịch khác nhau, để tìm một hướng đi thích hợp, mới mẻ, thực chất không phải điều dễ dàng. Việc này đòi hỏi một bản lĩnh nghề nghiệp, chiều sâu văn hóa, nhạy bén nắm bắt xu thế phát triển cùng biết khơi gạn những ưu việt của truyền thống, có chính kiến vững vàng. Tác giả “Bài thơ vỗ cánh” đang đi về đâu? Thiên về thơ tự do, diễn đạt thanh thoát tự nhiên với những tìm tòi mới mẻ, sáng tạo ở mối liên tưởng bất chợt, hình ảnh ví von khác biệt, tránh cũ mòn, không lạc vào ngõ hẻm của xứ sở rắc rối, cầu kỳ bí hiểm, sa đà vào những cám dỗ, níu kéo, gọi mời đã là điều đáng ghi nhận. Đồng thời phải canh chừng với cái như là ưu thế này. Và, giá như đan xen thêm chút giọng điệu, thể thức khác có lẽ cũng không là chuyện khó khăn đối với tác giả.
Khép lại trang viết, không gì hơn là để chính thơ của tác giả nói lên, ân cần dặn dò như một phương châm sống và viết : “Hãy vươn vai, đừng cúi đầu bạn nhé” (Cứ đi đi), cùng lời giãi bày trong bài “Cánh cửa thi ca” mở đầu tập thơ: “Mở rộng trái tim, nới rộng tâm hồn” và “Bằng bao dung, bằng tình yêu chân thật”.

9-2019
P.N

_________
* Ảnh nhà thơ Trần Ngọc Mỹ.

Bài viết khác