Bão – Truyện ngắn của Hoàng Thiềng

Thế cũng được, khi nào anh Thông nhận quyết định cánh đàn bà, con gái chúng mình làm việc ấy cũng chả sao. Mình chỉ nghĩ, tuy là tin đồn nhưng tin ấy chắc như cua gạch. Ở cơ quan mình còn ai xứng đáng hơn Thông ngồi vào vai cầm chịnh cơ quan này. Liên hăm hở nói liền mạch…

Thế cũng được, khi nào anh Thông nhận quyết định cánh đàn bà, con gái chúng mình làm việc ấy cũng chả sao. Mình chỉ nghĩ, tuy là tin đồn nhưng tin ấy chắc như cua gạch. Ở cơ quan mình còn ai xứng đáng hơn Thông ngồi vào vai cầm chịnh cơ quan này. Liên hăm hở nói liền mạch.

Thông đứng ngồi không yên. Hạnh hớt ha hớt hải nhìn chồng rồi gắng gượng cất nhời hỏi :

– Có chuyện gì khiến anh khổ vậy?.

Thông ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Hạnh. Gương mặt hốt hoảng của Hạnh gieo vào tâm trí Thông khiến anh cảm thấy mình có lỗi với vợ, nhưng cơn dày vò trong tâm trạng buộc anh không thể dằn lòng. Thông nói với Hạnh trong trạng thái khó nén lòng được.

–  Nó thối tha, độc địa quá, nên…

–  Nó là ai?. Nó độc địa thế nào và với ai?. Trời ơi, anh đừng tự dày vò mình như vậy!. Dăm ngày nay, nhìn trạng thái của anh, em và các con và cả bà con lối xóm chả ai yên lòng.

Hạnh vung tay lên và nói liền một hơi.

– Anh nói…rồi anh nói…

Thông ngửa mặt lên trần nhà, giọng ngắc ngứ.

Thông được sếp vào hạng công chức mẫn cán. Lãnh đạo giao việc cho Thông họ chả phải bận lòng lo nghĩ. Anh chị em trong cơ quan ai cũng thừa nhận Thông là người có năng lực, nhưng trong số họ có người yêu và nể trọng, có người ngấm ngầm ghen ghét. Thông sống vô tư chả để tâm nghĩ tới người này, nghĩ tới người kia xem họ chơi với mình thế nào. Với Thông ai cũng là chỗ thân tình, ai cũng là bạn hữu. Có mấy chị em thường rủ nhau vào phòng Thông hỏi han điều này điều kia về công việc. Được Thông bày vẽ, ai cũng thêm phấn khích, công việc trong cơ quan ngày mỗi ngày một trở lên hanh thông. Lãnh đạo cơ quan ai cũng nể trọng Thông. Một lần trong lúc ngồi vui chuyện, Liên hắng giọng nói:

– Theo các cụ, không chỉ một chữ mà chỉ nửa chữ được nghe chỉ bảo thì đó chính là thầy ta.

– Ý của Liên là, từ nay những ai đã nghe Thông giảng giải điều chi đó sẽ gọi Thông bằng thầy.

– Mình xin các bạn đừng nghĩ như vậy. Thông này vỡ vạc được điều gì thì cùng nói lại với mọi người, âu cũng là vì cơ quan.

– Ý mình, trong tâm nên coi Thông là thầy, còn đừng gọi anh Thông là thầy kẻo người ngoài họ lại cười cho. Gọi vậy, biết đâu anh Thông lại thêm ái ngại với mọi người. Thôi nhé, chuyện Liên nói vậy, mọi người biết vậy, và chuyện tếu táo này sẽ cho qua.

Ở đời, chín người mười ý. Góc nhìn của mỗi người về cùng một sự vật, hiện tượng chưa hẳn đã đồng nhất, có thể do chỗ đứng, có thể do kiến thức, có thể do cái tâm. Do kiến thức, do chỗ đứng còn dễ lý giải, nhưng nếu là do cái tâm thì thôi rồi lượm ơi. Vì quý Thông nên anh em trong cơ quan, nhất là chị em có cuộc vui nào cũng muốn lôi Thông vào cuộc. Cuộc nào Thông cũng ok và vui hết mình. Đi với cánh đàn ông thì rượu vào nhời ra. Đi với cánh phụ nữ, chuyện nhiều, nói nhỏ, đôi khi ghé vào tai nhau thầm thì đôi câu, khi chia tay nhau thường có cái chi đó gọi là quà.

Tin đồn loang rất nhanh, Thông thuộc nguồn quy hoạch làm lãnh đạo cơ quan. Nhiều người chia sẻ tin đồn ấy với tâm trạng mừng cho Thông. Liên khấp khởi nói với cánh chị em:

– Chúng mình mời anh Thông đi nhâm nhi cái gì đó cũng được, nhân tiện chị em mình mua tặng anh ấy bộ Comple, đôi giày và chiếc cà vạt mầu đỏ.

– Theo mình làm việc ấy có sớm quá không khi mà mọi chuyện vẫn chỉ là tin đồn. Khánh nói nhỏ nhẹ.

– Cũng nên cân nhắc Liên ạ!. Ý Khánh cũng hay đấy. Bình hơi cao giọng đề nghị.

– Thế cũng được, khi nào anh Thông nhận quyết định cánh đàn bà, con gái chúng mình làm việc ấy cũng chả sao. Mình chỉ nghĩ, tuy là tin đồn nhưng tin ấy chắc như cua gạch. Ở cơ quan mình còn ai xứng đáng hơn Thông ngồi vào vai cầm chịnh cơ quan này. Liên hăm hở nói liền mạch.

Thông cũng có nghe cái tin ấy thổi vào tai, nhưng anh cố giả đò như không biết gì. Ai đó hỏi, Thông chỉ cười và se sẽ nói:

– Nếu có chuyện đó thì cấp ủy phải họp, trưởng các bộ phận trong cơ quan được tham khảo và mình phải được lãnh đạo gặp để dò hỏi tâm tư chứ.

– Ối dào, mỗi thời mỗi khác, bây giờ làm lãnh đạo họ toàn quyền xịt tút, cần gì phải hỏi, phải tham khảo ai.

Chuyện lãnh đạo cơ quan liên tục gọi Thông lên. Cả cơ quan lại xì xèo bàn ra tán vào. Phần đông đoán, Thông được lãnh đạo gặp để đả thông chuyện vào quy hoạch. Nét mặt Thông bỗng trở lên nặng như đeo đá. Chả mấy ai thấy Thông cười. Ai đó muốn gặp Thông để tham khảo chuyện này, chuyện kia đều bị Thông từ chối. Thông đến cơ quan vội chui tọt vào phòng rồi chốt cửa rõ chặt. Thông không có mặt ở cơ quan chả ai biết Thông đi đâu, làm gì. Thông bỗng trở thành ẩn số. Thái độ của Thông được ai đó ví như gáo nước lạnh dội vào bầu không khí háo hức bấy lâu ở cơ quan. Liên bỗng trở thành tâm điểm để mọi người tìm gặp với hy vọng biết lý do nào khiến Thông trở nên u uất như vậy. Mọi người cũng chỉ còn biết lắc đầu theo cái lắc đầu của Liên.

Thông ngắc ngứ nói với Hạnh:

– Có người trong cơ quan gửi đơn tới lãnh đạo tố giác anh quan hệ bất chính với cô Liên, và đôi khi đùa cợt, bờm xơm với cô Khánh, cô Bình.

– Thế mà lãnh đạo cũng tin cái con người nào đó gửi đơn!.

– Nhận được đơn thì phải thụ lý, phải tìm hiểu.

– Nếu là em, em sẽ xé ngay tờ đơn ấy vì nội dung vu khống!.

– Vì em là vợ anh nên em hiểu chồng mình là người như thế nào.

– Làm lãnh đạo mà không rành rẽ nhân viên thì đừng giữ chân lãnh đạo nữa. Em nói thật đấy.

– Đừng nói chuyện lãnh đạo nữa. Qua việc này, anh ngán chuyện lãnh đạo tới tận cổ rồi.

– Mà anh có biết ai viết lá đơn kia không?.

– Biết. Ờ, mà anh cũng coi như không biết.

– Có thế mới là Thông chồng em chứ. Thôi để em ù ra chợ mua cái gì về cả nhà liên hoan giải tỏa bộ mặt thất thần của anh mấy ngày qua.

23.11.2016

H.T

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder