Từ lâu Nha Trang được xem là xứ trầm hương. Nhưng điều làm người ta nhớ đến Nha Trang có lẽ là bởi những danh thắng mà trời đất ban cho xứ sở này và sự thân thiện của con người nơi đây mà không phải ở đâu cũng có… Có phải vì thế mà những cảm xúc thơ ca của những người đến trải nghiệm vùng đất này luôn bay bổng…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tham dự Trại sáng tác VHNT Du lịch, Biển đảo Nha Trang 2016.
Từ lâu Nha Trang được xem là xứ trầm hương. Nhưng điều làm người ta nhớ đến Nha Trang có lẽ là bởi những danh thắng mà trời đất ban cho xứ sở này và sự thân thiện của con người nơi đây mà không phải ở đâu cũng có… Có phải vì thế mà những cảm xúc thơ ca của những người đến trải nghiệm vùng đất này luôn bay bổng…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tham dự Trại sáng tác VHNT Du lịch, Biển đảo Nha Trang 2016.
Tháp Trầm hương Nha Trang – Ảnh Đinh Thường 8/2016
Vũ Thành Chung
CÁT RU
Ta đợi mặt trời lên
Sang thiên niên kỷ mới
Đêm tàn trong mòn mỏi
Đâu bình minh bình yên?
Ta chợt tỉnh cơn mê
Sóng xoài trên bãi cát
Ta đâu còn là ta
Hàng dương rì rầm hát
Một ngày trong ngàn năm
Ngàn năm trong chốc lát
Biển dâng triều thơm ngát
Rì rầm cát ru ta!
Nha Trang 8.2016
Trần Đức Trí
XỨ TRẦM HƯƠNG
Biển ba bề ngát xanh màu bích
Núi bốn bên rồng cuộn hổ chầu
Đời dào dạt mạn thuyền sóng hát
Trăng ngàn xưa quyện nước ngàn sau.
Nha Trang thao thiết tình ta đó
Đảo biếc buông rơi những giọt trời
Chim yến ríu ran mùa gọi bạn
Đất trời xao xuyến sóng đầy vơi.
Nha Trang chia nắng đều nam bắc
Trăng khuyết thương ai thiếu Khánh Hòa
Tây Nguyên chiêng vọng hồn sông Cái
Đà Lạt em về Nha Trang hoa.
Nha Trang lưu luyến người xa vắng
Đằm thắm mênh mang khúc tình đời
Ai có nhớ chăng lời biển hẹn?
Hương trầm thơm nâng tiếng chuông rơi…
Chuông chiều ngân tiếng trái tim tôi.
Nha Trang ngày 12.8.2016
Dương Thị Nhụn
BIỂN YÊU
Sao bây giờ biển vẫn chưa chịu yên
Vẫn trào lên, vẫn gào lên, vẫn tràn cơn sóng dữ
Biển yêu thế nào mà ngày đêm gầm rú
Nước mắt rơi rồi lại chìm dưới lòng sâu
Ngọn gió lang thang mãi về đâu
Sao biển không cuốn vào che chở
Sớm hôm nay biển rì rầm than thở
Yêu cháy lòng mà vẫn cô đơn
Biết mai sau biển có nhạt hơn
Có thao thiết gửi lời vào gió
Xa vắng quá bởi muôn ngàn cách trở
Lòng biển sâu không biết gửi nơi nao?
Sao bây giờ biển vẫn chưa chịu yên
Vẫn trào lên, vẫn gào lên, vẫn tràn cơn sóng dữ
Trọn đời yêu chưa bao giờ thấy đủ
Phía yêu thương cuộn sóng khôn cùng
Có bao giờ ai dám hỏi biển không
Trào lên thế, cung bậc nào đo được?
Câu yêu thương đâu cần sức mạnh
Thủ thỉ dịu dàng vẫn thấm tận lòng sâu.
Nha Trang 8.2016
Đinh Thường
BẤT CHỢT NHA TRANG
Bất chợt thấy mình dềnh dàng trên sông Cái(*)
Theo nắng vàng giỡn sóng vịnh Nha Trang
Biển thản nhiên xanh và mây hồn nhiên trắng
Cứ như thể sắc màu này chỉ để tặng riêng em
Bình minh chan vào hai ta lo toan ngày mới
Phố ven biển bẩy ki lô mét như gần như xa
Em không xức hương trầm sao thịt da thơm vậy
Câu chuyện dở dang như lối mở vượt đêm
Em hào phóng ban nụ cười thiếu nữ
Ý thức Nha Trang thân thiện đã quen rồi
Con nước nào cưng nựng thân em ngà ngọc
Khiến hồn đá sinh tình ấp ủ giấc mơ hoa
Trong biển mắt em, anh như con thuyền khờ khạo
Muốn buông neo nhưng chưa kịp gần bờ
Buồm đã căng và gió khơi đã nổi
Hải trình anh… đau đáu… bến bờ em.
___________
* Tên gọi khác là sông Phú Lộc hay sông Cù, có chiều dài 75 km, bắt nguồn từ đỉnh Chư Tgo cao 1.475 m, chảy qua các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thành phố Nha Trang rồi đổ ra biển ở Cửa Lớn (Đại Cù Huân). Đoạn hạ lưu chảy qua địa phận Nha Trang có chiều dài khoảng 10 km.