Bến sông: Truyện ngắn của Nguyễn Phước Giang

    Sơn chợt tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ. Yên ắng quá, Sơn cố gắng tìm cách ngồi dậy, nhưng không sao nhúc nhích nổi, toàn thân đau ê ẩm. Anh cất tiến thều thào: “ Tôi đang ở đâu thế này, có ai đó không, giúp tôi với?”. Cánh cửa buồng kẹt mở, một ông già và một cô gái bước vào. Cô gái nhanh nhẹn đến bên Sơn, nói gần như reo lên: “Anh ấy tỉnh rồi bố ơi!”. Tiếng ông già trầm đục: “Thế là tốt rồi, cứ nằm yên mà nghỉ, vết thương cũng không có gì nguy hiểm đâu, con lấy cho bố túi thuốc”. Cô gái lại chạy vụt đi.

Qua ông già, Sơn được biết, đêm hôm qua khi phóng xe qua cầu, một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều lấn sang phần đường vượt một chiếc xe khác. Bị đèn xe dọi thẳng vào mặt, Sơn mất lái, tông vào thành cầu rồi văng xuống sông. Nước sông hôm ấy đúng vào con nước triều cường chảy xiết. Sơn chới với cố thoát khỏi dòng nước, nhưng không được, đúng lúc ấy thì bố con ông già thuyền chài đang thả lưới trên sông  vội quay chèo lao đến. Họ vớt được SƠn, đưa tạm về nhà cùng chiếc xe bị hư hại nặng và một số đồ vật cá nhân mà Sơn mang theo người. “Ờ, hóa ra thế”, Sơn nhướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ông già thầm cảm ơn. Giờ anh mới thấy cảm giác đau đớn ở vùng cánh tay, có lẽ thế mà Sơn không sao ngồi dậy được. Cô gái quay trở lại cùng ông già băng bó vết thương cho anh, máu đã thôi chảy, nhưng xương ống tay có thể đã bị gãy, làm cho anh không sao cử động được cánh tay trái. Sơn yếu ớt cảm ơn ông già và nói địa chỉ của mình. Ông già đặt tay lên trán Sơn: “Anh không bị làm sao đâu. Có lẽ bị trật khớp ở xương cổ tay thôi, cháu nó đã băng lại rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa anh ra trạm xá, nó làm ở đấy, liên lạc với gia đình anh sau, Anh cứ yên tâm mà nghỉ, tý nữa cố gắng húp bát cháo cho người hồi lại, rồi uống vài viên thuốc giảm đau sẽ khỏi thôi. Họa vô đơn chí anh ạ…”.Một lúc sau thì cô gái bưng cháo vào, bát cháo cá thơm ngậy đã làm cho Sơn tỉnh dần và sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Đến lúc này, Sơn mới bình tâm quan sát lại căn phòng. Giường Sơn nằm kê sát cửa sổ để nhìn ra vườn. Đối diện là một cái giá gỗ sơ sài, có mấy quyển sách, một túi thuốc có dấu Chữ thập đỏ, một con búp bê bằng vải để bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức, cạnh giường Sơn nằm một chút là cái bàn con và một chiếc ghế nhựa đã bợt màu vì thời gian. Một cái giá treo quần áo, mà hình như toàn quần áo nữ. Hóa ra Sơn đang nằm ở buồng cô gái con ông già thuyền chài. Anh nhìn kỹ chiếc giá gỗ, nó được đóng một cách chắc chắn trên tường. Ở ngăn trên cùng Sơn phát hiện ra một vỏ chai rượu ngoại, loại đắt tiền. Xem nào, Sơn cố gắng đọc dòng chữ trên mác cái chai : “Ồ!, Johnywalker” một loại rượu nặng hảo hạng dành cho những người có tiền và sành điệu, một cái vỏ chai bình thường, người tax in hoặc nhặt ở đâu đó về để bày, hoặc sử dụng vào việc khác, không sao…? Nhưng, ở đây lại là phòng của một cô gái và hơn nữa phía bên cạnh cái vỏ chai có một bưu ảnh hoa hồng rất đẹp, một ống bút nhỏ nữa. Sơn ngẫm nghĩ: “ Thật lãng mạn, hoa và rượu cơ đấy, lại muốn làm nhà thơ chắc, hay đang tôn vinh một gã trai nào, một thằng trai nghiện rượu chẳng hạn, vớ vẩn…vớ vẩn hết”.

Thời gian cứ nhích dần, nhích dần trong sự cô đơn trống trải, thỉnh thoảng cô gái và ông già mới vào thăm Sơn, họ giữ anh ở nhà vì thấy Sơn đã khỏe dần và bắt đầu đi lại được, duy chỉ có cánh tay trái còn băng treo trước ngực. Sơn chờ tin bạn bè đến đón anh về….

Một cơn gió bất chợt lật tung trang sách để trên giá làm một tấm ảnh cỡ bằng bàn tay rớt xuống trúng người Sơn, anh tò mò nhặt lên xem, một khuôn mặt con trai trạc tuổi Sơn trông khá đẹp đang nhoẻn miệng cười nhưng đã bị đè xuống bởi một dòng chữ bằng bút dạ xanh tàn nhẫn: “ Em vô cùng yêu anh, nhưng vĩnh viễn không bao giờ tha thứ”. Chữ “yêu” còn bị gạch chéo một dấu nhân. Thế là xong, thật khớp với dự đoán của Sơn. Anh trả lại tấm ảnh vào quyển sách vừa bị gió lật và trút một tiếng thở dài ngao ngán. Linh cảm thấy một điều gì đó, sau khi trả lại tấm ảnh, Sơn bỗng đặt cái nhìn vào vỏ chai rượu, có thể là cả với sự tò mò. Anh cầm lấy vỏ chai rượu, nó quen quen, khi phát hiện ra trong vỏ chai còn có một cuộn giấy nho nhỏ. Sự vô thức đã làm Sơn mở nút chai, cuộn giấy nhỏ tuột ra, Sơn mở cuộn giấy và bàng hoàng nhận ra chữ viết của mình, đấy là một dòng ngắn ngủi: “ Em ơi! Hãy quay về, chúng mình còn đôi bàn tay, còn cuộc đời dài dằng dặc ở phía trước, cần phải sống, sống cho ra một con người, đừng vì đồng tiền mà quên tất cả. Anh tha thiết yêu em và mong em trở về. Mãi mãi chúng mình thuộc về nhau…!? Ngày, tháng, ký tên Hoàng Sơn” như một cuốn phim quay ngược thời gian:…Ngày ấy, Sơn 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, Sơn đi tìm việc làm nhưng không được. Hằng – người yêu của Sơn từ thuở sinh viên nghe một người nào đấy muốn ra nước ngoài theo tiếng gọi của đồng tiền mà không cần đắn đo suy nghĩ. Hằng dứt áo ra đi mặc Sơn thiết tha níu giữ. Ngày sinh nhật Sơn tròn 26 tuổi, Sơn mong Hằng đến và định gửi những dòng viết này. Hằng không đến, chỉ có bọn bạn bè thành đạt mò đến và mang theo chai rượu Johnywalker để chúc mừng và cũng để chia buồn giữa Sơn và Hằng. Rượu uống gần hết, bạn bè ra về, chỉ còn Sơn trong căn buồng trống vắng. Một ly nữa là cạn chai, Sơn dốc thẳng vào cổ họng rồi chếnh choáng say, Sơn đi khắp những dãy phố, những điểm hẹn ngày xưa với Hằng. Sơn thất vọng và đau đớn, anh lấy lá thư để trong túi áo ngực cuộn tròn lại bỏ vào cái chai, sau khi đã cạn khô giọt rượu cuối cùng. Đến giữa cây cầu, nơi con sông chảy qua thành phố, Sơn dứt khoát như chấm hết mối tình của mình, anh lẳng cái vỏ chai xuống dòng nước đang miệt mài chảy ra biển. Thời gian trôi đi, tất cả đã nguôi ngoai và Sơn hầu như đã chon vùi chuyện ấy trong dĩ vãng. Sơn để lại bức thư trong cái vỏ chai mặc nó trôi đi, trôi về nơi xa lắm…Nhưng hôm nay, sao cái vỏ chai và bức thư này lại ở đây?…? Và lại được bày trên vị trí trang trọng nhất của cái giá gỗ, trong căn buồng đơn sơ, xa lạ này…!?

Sơn giữ bí mật những suy nghĩ của mình cho đến ngày anh phải trở về sau khi đã phục hồi hoàn toàn sức khỏe. Anh không muốn hỏi chuyện đó với người con gái, anh ngại và buồn. Hôm ra đi, nhìn lại căn nhà nghèo nàn nhưng đầy ắp tình người, Sơn rơm rớm nước mắt, cầm tay ông già, anh lắp bắp được mấy câu : “ Con cám ơn bố rất nhiều, con sẽ trở lại”. Tiễn Sơn trên con đường đê xanh mướt cỏ, Thoan, tên cô gái, với đôi mắt buồn buồn, bịn rịn đi bên anh. Có lẽ không thể yên lặng mãi được, anh hỏi cô gái về cái chai và nhận lỗi về sự tò mò đã xem bức thư đó, Sơn muốn biết tất cả. Bằng một giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát Thoan kể chuyện anh nghe”

….Ngày ấy, sau khi học xong, Thoan không thi vào đại học nghe bạn bè rủ cô về phố làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ mất sớm, bố còn mấy đứa em ăn học, với con đò nhỏ ấy không thể cấp đủ kinh tế, áo cơm cho các em. Thoan dứt áo ra đi. Thoan được nhận vào làm chân chạy bàn cho một khách sạn ven biển, nơi chỉ có đồng tiền và những cuộc vui bất tận. Thế rồi cái gì đến nó phải đến. Thoan gặp một người con trai mà dáng vẻ bề ngoài, lẫn sự phung phí tiền bạc đã làm đắm say tất cả các cô gái hay lui tới nơi đây . Nhưng người ấy chỉ chú ý đến Thoan, tha thiết yêu Thoan bằng tất cả những hứa hẹn sông cạn đá mòn, vàng phai đá nát. Nhưng lời nói chỉ là lời nói thôi. Sau khi đã trao thân gửi phận cho người con trai ấy, thì người đó biến mất. Đến một thời gian sau, được tin người ấy đã bị bắt do tham gia vào đường dây ma túy và hình như đã mắc chứng bệnh thế kỷ HIV. Tan nát cõi lòng, Thoan chẳng màng đến công việc, cho tới lúc bà chủ khách sạn tuyên bố đuổi việc bằng một câu tàn nhẫn thế này: “ Một là mày đi tiếp khách, hai là theo nó lên trại mà ở, đây không nuôi báo cô ai được, nghĩ đi rồi trả lời tao”. Tuyệt vọng và đau đớn ê chề, Thoan tìm đến cái chết…Đêm ấy, Thoan chuẩn bị một chai thuốc sâu đậm đặc, rồi xách xe ra bờ biển. Màn đêm vắng lặng, chỉ có những giải ánh sáng vàng vọt hắt xuống những con sóng bạc đầu. Ra đi, đó là sự giải thoát hết tất cả, nước mắt Thoan trào ra, Thoan thương bố, thương các em, nhưng biết làm thế nào? Số phận thật cay đắng và nghiệt ngã. Trên một mỏm đá cô đơn ngoài bãi biển,Thoan ngồi như bất động…Thoan chưa muốn ra đi, Thoan không trách ai cả, Thoai tự trách bản thân mình. Thời gian nối tiếp những con sóng ào ạt xô bờ, Thoan ngồi đó, đôi chân trần ngâm xuống dòng nước đang ngày một dâng cao. Tự dưng, Thoan có cảm cái gì đó cứ đập vào chân, luẩn quẩn vào ra không dứt, như lay động, như níu kéo. Thoan cúi nhìn xuống, qua ánh đèn mờ ảo của dãy đèn đường,Thoan biết đó là một cái vỏ chai,vỏ chai rượu mà bọn người dửng mỡ không biết đói khổ là gì, khi đã chán chê vứt xuống biển. Thoan lấy tay đẩy nó ra, nó lại dạt vào quấn lấy chân Thoan .

Giờ phút quyết định đã đến Thoan kiên quyết mở chai thuốc sâu, đúng lúc đưa miệng chai vào mồm, thì có tiếng quát rất lớn: “ Con ranh nào ngồi ngoài kia, chán sống rồi hử mày có lên không, sóng chiều cuốn ra biển bây giờ’’ Một ánh đèn chói lọi rọi vào phía Thoan .Giật mình, gần như vô thức Thoan buông chai thuốc sâu xuống rồi vớ lấy vỏ chai rượu đang dập dềnh dưới chân, một câu chống chế vụng về: “Cháu buồn, ngồi uống rượu ngắm biển”. Tiếng quát: “Về ngay, nước dâng đến cổ bây giờ”. Thoan lảo đảo đứng lên, xách cái vỏ chai nhặt được và cũng chẳng nghĩ ngợi gì đem nó về phòng. Rồi vào một đêm mất ngủ Thoan đã nhìn thấy cuộn giấy ấy, tò mò và mang nó ra đọc. Những lời lẽ vu vơ ấy đã làm sống lại cuộc đời Thoan. Thoan đã trở về bến sông xưa với mái nhà thân thương để làm lại cuộc đời. Cái vỏ chai và lá thư như sự cứu cánh, như sinh ra Thoan một lần nữa. Thoan đã sống lại, Thoan bắt đầu lại từ đầu. Cái vỏ chai và lá thứ ấy Thoan sẽ mang theo suốt cuộc đời…

Tự dưng Sơn dừng lại trước dốc con đê, nơi đổ ra con đường lớn. Sơn nhìn Thoan như chưa bao giờ thấy người con gái ấy. Sơn muốn thốt lên: “  Anh của em đây, anh đã trở về với em sau bao ngày mong đợi. Hãy tha thứ cho anh vì thời gian cách biệt, chúng ta là của nhau, mãi mãi thuộc về nhau”. Bất giác hai bàn tay nắm chặt vào nhau nồng ấm một tình cảm thiết tha. Gió sông ào lên mùi hương cỏ mật, dòng sông vẫn thao thiết trôi đi lấp lánh một khoảng trăng vàng.

Ngày 23/3/2020
NPG

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder