Đây rồi cái bến sông xưa. Lá tre rụng tơi bời phủ một lớp dày trên mặt cỏ. Mặt nước đìu hiu trước gió. Con đò tuổi thơ đã đi về nơi nào xa khuất? Có một chiếc thuyền máy cũng đang nằm ngủ. Người lái thuyền chẳng biết có mơ một giấc Trương Chi? Cuối thuyền là cái lưới kéo tôm nổi mấy tăm bong bóng. Hoàng hôn nhuộm đỏ dần thảm xanh hai bên bờ sông rồi loang ra mênh mông. Khúc sông quê thật yên bình. Phía xa kia là ngôi làng với san sát mái ngói nâu trầm nghiêng nghiêng trong nắng. Một nỗi niềm rưng rưng kỳ lạ trào dâng khi đứng trước bến sông quê nhà.
Đã lâu lắm rồi, người ta quen với những xô bồ ồn ã của nhịp sống hối hả. Quen với những buồn phiền, đau khổ xảy ra nhan nhản trên mặt báo, trên phương tiện truyền thông. Cũng quen cả với sự vô cảm với nhau nữa rồi. Mấy người còn đắm đuối nhịp sống cũ càng? Có người còn trở nên ít nói hẳn đi, hầu như không nói chuyện mấy khi, bởi hồ nghi, bởi sợ vấp vào giả dối. Những trang viết của họ cũng thâm trầm chìm khuất trong bao thứ cần đánh bóng, cần lăng xê của thế giới này. Vẻ đẹp thật sự của đời sống đã ở rất xa con người. Nó nhiều khi không thể nhìn thấy được bằng đôi mắt vốn thực dụng, đụng đến cái gì cũng quy nó ra vật chất của chúng ta.
Buổi chiều nay, tôi điếng người khi bắt gặp cái bến sông xưa cũ. Không gian tĩnh lặng và trong trẻo của nó đã gột sạch lòng tôi. Những năm tháng hạnh phúc của tuổi thơ sống dậy, hào phóng và mãnh liệt. Đó là một bờ đê rực cháy hoa gạo chứng kiến sự dậy thì của bọn con trai, con gái. Một mặt nước xôn xao sóng vì cả lũ tập bơi. Một cánh đồng hoa cải vàng rực ngút ngát đầy dấu chân con gái. Một bãi cỏ thả trâu. Một cái sân rợp bóng cau có trò chơi đám cưới. Những khuôn mặt ngây thơ và chân thật cười đến chảy nước mắt…Tất cả đều tươi rói hiện ra như mới hôm qua.
Ngồi một mình trong một bóng cây, tôi hoàn toàn tĩnh tâm để nhìn ngắm, cảm nhận vẻ đẹp giản dị của cuộc sống đời thường. Thằng bé dắt con bò xuống bến sông uống nước. Con bò lùi lại, có vẻ sợ mặt nước. Thằng bé ngồi xuống sát mép sông thả một chiếc lá sen làm thuyền, lấy miệng thổi nó đi. Cậu bé không biết có người đang nhìn nó. Cậu khoát nước lên mặt một cánh thích thú rồi khum lên miệng làm loa hét lên một tiếng dài, vang xa thật khoái chí. Khuôn mặt sáng sủa, hồn nhiên của cậu bé đã làm tràn vào tôi một nguồn năng lượng mới. Hình ảnh ấy thật khác với hình ảnh những cậu bé cúi mặt, dán mắt cận vào chơi game ở thành phố. Thế mới hay, tuổi thơ đồng quê là tuổi thơ có nhiều niềm vui nhất. Nhiều người cứ bảo, quê nghèo, còn nhiều cây cối, tre xanh là kinh tế chưa phát triển, trẻ con ở quê thiệt vì không được hưởng thụ văn minh…Tôi thì nghĩ khác. Có tiền chắc gì mua được sự thanh bình, yên ả, xanh mát của nhà quê. Có tiền cũng mua đâu được những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng như cái bến sông kia. Trẻ con ở đây yêu thiên nhiên, sống chan hoà, trong sáng, chắc chắn sau này lớn lên tâm hồn sẽ an lành… Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, chỉ số cảm xúc làm nên thành công của con người, sự bình yên trong tâm hồn là gốc của cái thiện. Chẳng biết có phải thế không nhưng vẻ đẹp thuần khiết của quê nhà đã khiến tôi mỗi lần trở về là một lần tái sinh những yêu thương, một lần thanh lọc tâm trí. Tôi sẽ lại giống như lũ trẻ làng, có một kho báu khổng lồ là trí tưởng tượng để ra đi…
Bến sông trước mặt tôi đã chất chứa bao trầm tích về ngôi làng nhỏ, về một ký ức hàng trăm năm của những người nông dân. Bến sông chứng kiến bao người lính trẻ lên đường ra trận, chứng kiến bao cô gái làng đi lấy chồng xa, chứng kiến những cuộc ra đi học tập và làm ăn xa của người trẻ, chứng kiến cả những cuộc tiễn đưa người già về chín suối… Cũng cái bến sông bình lặng ấy đã có mặt trong những hẹn thề của tình yêu đôi lứa. Tôi còn nhớ những đêm trăng sáng, từ sân nhà tôi nhìn ra bến sông sẽ thấy một vệt sáng chảy dài. Vệt sáng ấy dường như còn chảy đâu đây trong tâm trí tôi.. Tôi lo nhất là bây giờ người ta không sao ngăn được hàng chục con thuyền ngày đêm lén lút hút cát trên sông. Sợ rồi một ngày nào đó cái bến sông đẹp đẽ của tôi sẽ không yên ả nữa …
Và dù có nhiều đổi thay sẽ đến, nhưng tôi luôn cất giữ thật bí mật lời hẹn thề với quê nhà. Nơi đó, bến sông xưa cũ và những cánh đồng luôn hồi sinh trong mỗi giấc mơ.