Tự nhiên như những lời tâm tình, câu thơ mở ra bao chiều cảm xúc… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Bạn thơ” của nhà thơ Dương Xuân Huynh.
Tự nhiên như những lời tâm tình, câu thơ mở ra bao chiều cảm xúc… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Bạn thơ” của nhà thơ Dương Xuân Huynh.
Nhà thơ Dương Xuân Huynh
BẠN THƠ
Tặng bạn tôi
Đâu phải tiện đường mà khách gần xa lui tới
Mến anh bởi tấm lòng thành
Anh là thầy của bao lớp đàn em
Là bạn của nhiều người yêu thơ say đắm
Đọc câu thơ hay tôi cùng anh chụm đầu suy ngẫm
Mải vui quên lời vợ dặn
Đôi lần khác ý giận nhau
lại vui cười rơi nước mắt
Bùi ngùi nhớ thuở hàn vi
Qua ngã ba tôi ngoái trông vào
Ngôi nhà khiêm nhường có dậu hoa đăng tiêu
Cổng khóa im lìm
Chạnh lòng tôi nghĩ về anh
Người bạn đời bỏ anh đi như dòng sông
Con anh lớn khôn lấy vợ lấy chồng
Đứa giỏi giang lên thủ đô làm việc
Đứa trưởng thành vào Nam lập nghiệp
Nghĩ tới ngày chúng về đón anh đi
Tôi hẫng hụt như cánh chim xa đàn giữa bầu trời rộng.
TÌM HƠI ẤM
Thế là người bỏ đi
Không cùng ta nhặt lá vàng
Ngã ba này vắng một người sang
khi ta về
Sáng lên ánh mắt
Ngôi nhà xưa người cùng ta thường nhật
bát gạo mớ rau ngọn lửa
Bữa cơm đèn
Sấp ngửa mưu sinh
Người đi
bếp thành quả phụ
Ta thành lãng du
Một hơi cơm chia cả ba mùa
Người đi đè lên vai ta gánh nặng
đôi vai tháng ngày chỉ quen gánh chữ nghĩa nhọc nhằn
Dàn hoa giấy nhà mình nở màu nhung
Vắng người
Ta gọi lên màu nhớ
Hàng cau truớc cửa
Chim không về
Lũ cháu con đủ lông đủ cánh bay đi
Đêm trở lạnh
Ta trở mình tìm hơi ấm
NỖI NHỚ THÁNG TƯ
Không có buổi chia tay tháng tư
Sao nhớ anh đến thế
Ngày anh đi
Lúa đang thì con gái
Đò đưa giằm nhớ thương
Nóng bỏng trang thư
Chiến trường khói lửa
Tháng tư anh không về nữa
Lúa nghẹn đòng chân ruộng thấp cao
Ve òa lên thét gào
Em cạn chiều nước mắt
Sau cơn mưa
Trời quê trong vắt
Nắng thắp sáng vòm xanh
Thị trấn mở dài tận bìa sông
Vẫn bờ tre ngọn uốn cong
Dấu hỏi ngàn đời cò đậu
Vọng về nỗi nhớ tháng tư.
VỀ HOA LƯ
Gần hết đời người mới tới Hoa Lư
Thực hay mơ
Cố Đô thức dậy
Nghe đâu đây loảng xoảng gương khua
Sông Sào Khê in bóng cờ Lau
Núi Mã Yên quân reo dậy đất
Dẹp Tống, bình Xiêm
Yên bờ cõi
Danh thơm để mãi muôn đời
Du khách ngẩn ngơ
Bài học sử
Ngàn năm nước mắt
Còn rơi
Ngoài kia rộn rã Tràng An
Nước biếc non xanh, du thuyền thơ mộng
Âm vang lời “Chiếu dời đô”
Đền thờ Vua
Phảng phất hương hoa
Vàng mã kim ngân
Cúng tiến
Khói hương lãng đãng người xưa
Trải lá làm bàn
Cành cây làm đũa
Về đây dùng bữa cơm chay
Cùng người đạm bạc
Nhớ ngày vàng son.
D.X.H