Bản thảo – Thơ Trần Quốc Minh

Nụ cười sáng trong ngấn mắt…

(Nhớ Nhà văn Nguyên Hồng)



Nhà thơ Trần Quốc Minh

 

 

Chiếc xe thiếu nhi cũ kỹ

Xọc xạch suốt chặng đường dài

Nhà văn mắt cười hoan hỉ

Cặp to bản thảo căng đầy

 

Chiều chiều ông xem đá bóng

Bãi sông Lấp bụi mịt mù

Chiếc xe nằm kềnh lổng chổng

Nhà văn còn mải reo hò…

 

Ông hồn nhiên như trẻ nhỏ

Đội nào thủng lưới hét vang!

Có lúc ông ngồi tư lự

Trọng tài vừa phạt cú oan…

 

Giật mình giải lao mới nhớ

Xe thì vẫn nằm chổng chơ

Chiếc cặp to kềnh chẳng có

Ông buồn chậm bước ngẩn ngơ

 

Bần thần giữa cơ quan Hội(*)

Đột ngột… công an đến chào:

“ Thưa bác Nguyên Hồng có phải

Bản thảo này, cháu xin trao!”

 

Ông líu ríu lời cảm ơn

Bắt tay ân nhân rất chặt

Nhà văn chừng đã hoàn hồn

Nụ cười sáng trong ngấn mắt

Cặp mở: cái thư trân trân

Đạo trích loằng ngoằng mấy chữ:

“Cái cần thì tôi không có

Cái có thì tôi không cần”


T.Q.M

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *