Bốn bài thơ của Dung Thị Vân

Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng lặng câm
Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng âm thầm..

Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng lặng câm
Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng âm thầm.

SÁNG

Buổi sáng
– thinh câm
Buổi sáng
– sâm cầm
*
Cắn từng – giọt mực
Gọi tình – trăm năm

GIỮA DÒNG CHÂU

1-
Ta trở về đây giữa mùa hoa tuyết
Vốc trên tay hạt hoa trắng bạc dần
Gởi đến người những con đường tuyết trải
Hãy mang theo về chốn vô cùng
2-
Ta tiễn người không lời kinh khấn nguyện
Rạ chiều đọng lại nợ trần vương
Chuyện ra đi trước sau rồi cũng thế
Vậy mà đau – mà lệ rỏ thành thơ
3-
Ta tiếc ngày mai không ngã dòng chia sẻ
Đời trả vay xuôi ngược mãi bến bờ
Chiều lưu lạc ta nợ người phút cuối
Nắm đất rời ta thả giữa dòng châu…

THÁNG BẢY CŨNG VỀ

1-
Em đến hay đi thì tháng bảy cũng về
Tình nhân ơi có lẽ nào anh không biết
Trái đất vẫn quay quanh kiếp người đen trắng
Chỉ một mặt trời mà sáng cả thế gian
2-
Em đến hay đi cỏ vẫn xanh – rồi lại úa
Tình nhân ơi – chiều cũng xuống mỗi ngày
Trái đất vẫn quay quanh phận người đen bạc
Chỉ ông mặt trời rọi nắng khóc cùng em
3-
Em có yêu hay không anh cũng chẳng bao giờ biết
Không bao giờ anh thấy được trái tim em
Máu chảy về tim anh có phân biệt – dòng đen dòng đỏ
Tháng cũng như ngày – rồi trở lại – khác mỗi năm
4-
Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng lặng câm
Tình nhân ơi
– rồi tất cả cũng âm thầm.

CHẢI NHỮNG ÂM U

DUNG THỊ VÂN
*
Sáng ra chải những âm u
Sợi dài sợi ngắn rụng như nỗi lòng
*
Khéo tay vén sợi tóc hồng
Ngược thời gian ấy vẽ giòng tóc non
*
Mẹ ơi nào những vàng son
Đường xuân gẫy khúc héo hon lạ gì
*
Cuối trời nhìn lại nẻo đi
Mẹ ơi chiều nhuộm vai ghì con đau.

D.T.V

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder