Bóng dáng phụ nữ trong thơ Hoài Khánh: Tuấn Anh

Đọc thơ Hoài Khánh ở mảng thơ viết cho người lớn , người đọc dễ bắt gặp từ “ em” thể hiện với tần suất khá nhiều, đó cũng là mạch chủ thể ( chủ đạo ) ở phong cách thơ anh trong các mảng thơ tình và thơ trữ tình.Từ “em“ ( ở ngôi thứ hai ), với các nhà thơ, luôn là chủ thể, bởi, nó không cần rõ nghĩa. Em luôn được hiểu là nữ tính, làm cho câu thơ mềm đi, những tiếng nói, cách cử chỉ có chút e ấp, và đầu óc người đọc cũng vì thế mà giãn nở theo cùng với ý nghĩa của câu thơ.

Thơ Hoài Khánh là thơ tình hay thơ trữ tình? Điều đó thật khó lí giải, bởi hầu như bài thơ nào anh cũng vài nét tả về người đàn bà, người phụ nữ hay một cô gái nào đó…Và sự tương quan mà anh dành cho đọc giả.“Ta bên nhau dắt con phố đi vòng “, chỉ là một cách tả, nhưng câu thơ tự dưng trở nên đẹp, ta có cảm tưởng nhà thơ có đôi mắt dài, lóng lánh, đang chớp liên hồi. Thơ tình và thơ trữ tình, có lẽ vì thế mà hư ảo chăng?Nếu cho một người nghệ sĩ một con rối, con rối sẽ biến thiên trong sắc màu của sân khấu. Đối với thơ cũng vậy,  những câu thơ hay, đẹp dễ để lại những dư vị ngọt ngàolàm người đọc khó có thể bỏ qua.

Ở một “Đêm Quảng Trị”, dưới góc nhìn của nhà thơ, thi ảnh trong suốt,vẫn vương vất những nét thơ ngây mà chỉ ở tuổi thiếu nhi mới có cách nhìn này ( bởi anh từng là cây bút viết cho các em).“Gió ban đêm Quảng Trị cũng hiền/Sao trời khi yêu không nhắm mắt“ (Trăng Đông Hà). Sự tiếp nối của từ  “em”, được nhà thơ còn dùng các cụm từ về người phụ nữ khác: gái muộn chồng ( mang thơ tặng gái muộn chồng – Hoa dong riềng rừng), thiếu phụ (hương dạ lan nồng nàn thiếu phụ – Trong đêm), gái chưa chồng (nàng tươi y hện gái chưa chồng – Lên chùa tháp Tường Long), cô bé (sang tìm cô bé ngày xưa –Ú òa ),cô sơn nữ (bóng cô sơn nữ/ nghiêng đèo Pác Xum – Lên Quản Bạ ), người xinh ( tiếng chuông tìm dáng người xinh ngoài thềm – Đến đền bà Chúa Xứ ) v.v…Với 42 tác phẩm, được tác giả kín đáo ken lại, thành một chuỗi tâm sự dài qua các năm…và mang một tựa đề  “Sưởi ấm những ngày xa”.Hình bóng người phụ nữ trong thơ anh có thể là người yêu, người tình hay những hình bóng biến thiên chạy dật lùi trong hoài niệm về một vài nỗi đau hay những đoạn kí ức vẫn con đang cháy dở…

…Hoài Khánh chưa từng đi bộ đội, vì lí do sức khỏe.Anhsinh năm 1963, học Đại học Sư phạm, công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng.Văn học trong nhà trường luôn được nhắc đến bởi các thuộc tính như: tính Đảng, tính dân tộc, tính giai cấp…mà tuổi thơ anh đều phải trải qua, mọi trào lưu thơ cũng như sự chuyển hướng  của văn học, hay ước mơ về mầm mống một nền văn học ngoại vi đều chưa có chỗ cho sự thỏa hiệp. Văn học phải là nhân học. Ở cùng thế hệ Hoài Khánh, dường như chưa thấy xuất hiện một nhà thơ nào chuyên viết thơ tình. Những người làm thơ tình, nhìn toàn cục, có thể có, nhưng thơ tình ủy mị,yếu đuối, sẽ không có cơ hội xuất hiện (in), và người đọc cũng ít có cơ hội tiếp cận.

Những năm sáu mươi của thế kỉ trước, văn học cách mạng Việt Nam vẫn còn non trẻ, những bài thơ tình thời kì này như những búp non đầu đời háo hức, tươi mới và đầy sức trẻ.Xuân Quỳnh là một trường hợp với những vần thơ tươi mới, sống trong hòa bình tràn đầy của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, con người lúc đó thực sựbiết yêu, biết thương và trân trọng nhường nào. “Chỉ có biển mới hiểu/Thuyền đi đâu, về đâu” (Thuyền và biển). Thơ tình ở thời kì này được buông tỏa theo nhiều sắc thái, sự khát vọng vươn lên, sự hòa hợp dân tộc. Người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh, đơn giản chỉ là Em, người con gái hiện hữu tròn trĩnh ( xuất hiện 1963).

Người đàn bà trong thơ Hoài Khánh, không hẳn là người tình, và thơ của anh cũng không hẳn là thơ tình. Người tình trong thơ anh chỉ là người tình chung chung, không rõ nghĩa. Người con gái xuất hiện, chỉ là yếu tố để làm đầy cảm xúc, nó như một chút gia vị, những thi ảnh mà mỗi nhà thơ luôn có những đặc thù riêng. Ở một số bài khi được nhà thơ kín đáo giấu từ “ em” đi,nhưng người đọc vẫn nhận ra mà anh lấy nó làm mạch chính của bài.

Em, như một sự khởi nguồn (khai phóng) của phái đẹp, em còn là sự tiếp nối tình yêu của sự (làm đầy). Trong những năm bao cấp, ở căn phòng tập thể, chỉ cần tiếng í éo của phụ nữ, thì từ xa lòng nghe đã rộn ràng, nếu trong phòng mà cắm thêm một bông hoa, có thể chỉ là cỏ dại, cũng đã xao lòng.

Người phụ nữ trong thơ Hoài Khánh, thường chỉ thoáng qua, e ấp nhưng cảm xúc cũng bộn bề, đôi khi có chút gì sâu lắng:“Em nói chi, cái nóng mềm như lụa/Sông Hiếu lim dim khúc thắt, bờ cong” (Trăng Đông Hà).

Quan niệm về thơ ở mỗi một thời kì một khác. Những  quan điểm vô lý và có lý cùng được bồi đắp bởi các yếu tố ngoại đạo phi truyền thống. Hành trình thơ Việt cũng biến thiên bởi các qui luật như hiện đại, hậu hiện đại, tân hình thức…Trong bối cảnh của sự toàn cầu hóa, sự đổi mới của thơ là cần thiết, song không phải là tất cả. Đâu đó, đôi khi ta vẫn giữ lại một khoảng cách để xác định lại mình, đó là văn hóa. Nhiều người chọn cho mình một con đường riêng, với Hoài Khánh có lẽ là vậy. Anhvẫn trung thànhchạy trên con đường cũ ( thơ truyền thống ), anh không bận tâm cho sự pha trộn ở nhiều trào lưu và mã hóa cho các câu thơ của mình, vẫn lối nói dí dỏm, dùng các trạng từ, tính từ để nhân cách hóa cho thi ảnh. Anh vẫn miệt mài viết như trên từng cây số,và trong các bài anh đều kín đáo đóng các con dấu địa danh trong thơ mình, như : Núi Cánh diều, mộ Tản Đà, Bích Động, Pattaya, Bangkok, Đồng Lộc, Đông Hà, Quản Bạ, Mã Pì Lèng, Vũng Tàu, Sông Hàn v.v…Một tiếng chim, một chiếc lá hay một con phố nhỏ, như một hệ quả tất yếu ùa về, hòa quyện trong thơ anh làm thành tiếng sáo để thổi lên những âm vi vút. Đọc thơ anh, người ta biết anh đi đâu, làm gì và nghĩ gì…như cuốn nhật kí cuộc đời bằng thơ.

Nhà thơ không thể “cởi áo cho nhau”, kiểu như Quan họ rồi dối mẹ, cha hoặc  uống rượu, quên mất đường về, Hoài Khánh lúc nào cũng tỉnh. Cái duyên của người phụ nữ này chỉ đạt đến cái phận ấy thôi: “Thôi anh đành dừng bước/Bên này chân cầu Rồng” (Bên sông Hàn ), và không đi tiếp nữa…Cái say thơ tình của anh, có phải vì thế, mà không được nồng? Và đó cũng là những câu thơ anh dành cho người phụ nữ thứ nhất.

Còn người phụ nữ thứ hai trong thơ Hoài Khánh thì khác, có gương mặt, có nét buồn, nét vui. Một ngày anh nắm taycô, rồi anh say, anh nao nao bay lên như một thứ bùa mê hiện hữu: “Có những ngày tuyệt mật/Hào hển nắm tay em/Trời đất cũng bay lên” (Tay em).

Những câu thơ như một loại rượu. Đọc thơ như thử một loại rượu. Thơ từ từ say, từ từ tỉnh. Tỉnh và say nhiều lúc đan cài vào nhau như lúc say cảnh, sang say tình. Say rượu, say tình, nhưng không ai nghĩ rằng mình say thơ… Những câu thơ anh lúc này ngắn đi, bởi sự hàm nghĩa được dồn nén lại, sâu lắng. Người đọc đôi khi cũng bâng khuâng muốn dừng lại cùng tác giả ở một vài đoạn mơ màng. Rất tiếc, ở phần này anhchỉ có 4 bài : Viết cho ngày sinh,Trong đêm, Thức cùng đêm giáng sinh, Tay em.

Có câu nói của ai đó là sau lưng người đàn ông thành đạt, đều có bóng dáng của người phụ nữ.Chơi với anh mấy chục năm, tôi chưa bao giờ hỏi anh bài thơ này viết cho ai, một người đàn bà bí mật, ẩn hiện và thiếu trạng từ chỉ địa danh. Mọi lần, đến nhà anh, chúng tôi vẫn uống nước và cười đùa, nhưng gần đây, chúng tôi bớt giao lưu, chỉ gặp nhau, khi thật cần thiết. Các cháu lớn rồi, cũng không muốn quấy quả nhiều.

Nói chuyện phiếm, mạn đàm thơ, đôi khi đều có những tiếng cười khuây khỏa, nhưng gần đây tiếng cười hầu như không còn nữa. Hoài Khánh chậm chạp, tôi biết anh rất buồn, nhưng định mệnh thì mỗi người một ngả.Tôi thấy Hoài Khánh có một khoảng trống trĩu nặng, vô hình, nó đang kéo tâm anh trên từng ngón tay, khi những chén trà chệnh choạng, trong không gian im ắng. Tôi nhìn trên môi anh,cố xem anh có để rơi một cười dù là ngắn ngủi…

Người phụ nữ ấy gửi Hoài Khánh một nụ cười, rồi đi về phía mây trắng…những hảo hển của anh, anh đã dùng nó, đã vui với bạn bè bao lâu rồi, giờ người phụ nữ ấy mang nụ cười đi đâu, để lại cho anh với quãng thời gian đằng đẵng, khi ngày cứ vời vợi xa…Con người, như hoa cỏ đều có màu xanh và sinh khí, như muông thú có tiếng kêu; nụ cười của con người sinh ra trên miệng, như một thứ thông điệp của đất trời ban cho, khi ta sống với nhau, một thứ quà vô giá với anh tại sao lại không còn nữa? Anh có thể cười, nhưng cái cười sẽ không còn được như xưa nữa, khi trong lòng đầy lên những day dứt và nó đang dồn vào trong các câu thơ.

Ởngười phụ nữ thứ hai này là ai mà đang lấp sau lưng anh, để anhchuyển từ trạng thái chủ động sang trạng thái bị động, không có ranh giới, tiến hay lùi, tồn tại hay không tồn tại?… Vì yêu, mà anh trở nên mệt mỏi, vì yêu anh mà trở nên nhớ nhớ, quên quên, mọi thứ rời rạc, sự cầm nắm, trở nên hời hợt.

Trong bài thơ Tay em Hoài Khánh viết:“Em giờ theo mây trắng/Anh ở lại bên này khoảng lặng”.Câu thơ chỉ vẽ thế thôi. Cái chết hay vòng trắng chỉ là một khái niệm, mà sự thật thì, nó đã ăn sâu vào ý thức hệ, như một chú chim non buổi sáng thức dậy gương cái mỏ lên và rúc, nhưng nó lại không hiểu chiếc lưỡi của nó bị đau và tấy đỏ.“Tay em giờ khuất đâu/Anh quờ tìm trong bóng tối/Đêm đêm vùi nỗi niềm chăn gối/Tự nắm tay mình sưởi ấm những ngày xa” (Tay em)

Hành trình thơ là hành trình trọn vẹn, có đẩy đủ bẩy nốt thăng, trầm, giáng, đủ để làm lay động các lớp mao trong huyết mạch đến hỗn loạn, cản trở dòng chảy. Thơ không có binh pháp, nhưng dòng chảy của thơ có thể loạn pháp khi có sự chuyển hướng.

Khi ta bé, ta biết yêu bố, mẹ. Khi ta lớn lên, ta có tình yêu đôi lứa. Tình yêu là một thứ pha trộn giữa ý thức và trách nhiệm, khi ta luôn nhìn vào ánh sáng, như cái cây, chúng ta dựa vào nhau để sống, nó như một giàn tigon đỏ ở đầu nhà hoa mọc chi chít, khi cái giàn đổ, thì hoa tigon cũng đổ hết… Đúng như ngạn ngữ Ấn Độ đã từng nói “ tình yêu giống như một cây leo, nó sẽ khô héo và chết đi, nếu không có cái gì để quấn quýt”. Tình yêu của Hoài Khánh liệu có mất đi không ?

TUẤN ANH

 

Bài viết khác