
Bông hoa Bất tử xanh non vừa hé nở. Gần đấy, một chị Cúc trắng tinh, nhụy vàng xinh xinh tươi tắn vẫy tay:
– Chào hoa Bất tử, mừng em đã đến với thế giới ngàn hoa!
Hoa Bất tử nhoẻn miệng cười:
– Dạ chào chị!
Chị hoa Đồng tiền kép đỏ rực rỡ, kiêu hãnh đang vươn cao, bung nở từng cánh nhỏ nhẹ nhàng. Xa xa, bác Thược dược màu đỏ pha trắng, rồi cô Hồng màu trắng trang trọng ngó nhìn quanh. Hoa Bất tử lễ phép, vui vẻ chào hết lượt, rồi thấy mình sao nhỏ bé đến vậy, chẳng có màu sắc gì, giống như chiếc lá cuộn nhạt nhẽo không hương vị. Nó mặc cảm, tự ti thấy mình xấu xí nhất, co ro một chỗ, thầm oán giận ai đó đã gieo mình vào một vườn hoa đẹp đẽ…
Mặt trời lên cao, tia nắng vàng đầu tiên rọi xuống khu vườn. Mặt trời đỏ nhoẻn cười, chào mọi người rồi rải ánh nắng ấm áp khắp không gian, lên những cánh hoa tươi thắm.
Hoa Bất tử buồn bã trả lời lí nhí:
– Chào ông Mặt trời ạ!
– Rồi nó cúi đầu lọt thỏm giữa dãy hoa Cúc vàng…
Một lúc sau, vài người đi thu hoạch hoa đến khu vườn, hỏi nhau:
– Hôm nay mình thu hoạch hoa gì nhỉ?
Tiếng một bác trả lời:
– Các bông hoa nở thôi!
Rồi lần lượt họ nhổ những cây hoa Cúc, Đồng tiền, Thược dược, hoa Hồng đã nở rực rỡ mang đi, để lại cả góc vườn trống trải. Còn lại bông Cúc trắng nhỏ xíu và bông Bất tử, với vài cọng cỏ non vừa ra lá. Bông Bất tử cười tươi vì trong khoảng đất rộng không còn những bông hoa rực rỡ hơn nó nữa:
– Này bác cỏ ơi, giờ bác thấy tôi thế nào?
Cỏ rung rinh mấy chiếc lá non trả lời:
– Xinh lắm!
Bất tử thấy rất vui. Một đàn Bướm trắng bay vào vườn, vẫy mấy cái cánh mỏng tang, vừa bay vừa hít, rồi thản nhiên đậu lên những cánh hoa,…
Bông Bất tử lại hỏi hoa Cúc trắng:
– Này, bạn thấy tớ thế nào?
– Rất duyên dáng! – Cúc trắng trả lời.
Hoa Bất tử rất vui khi khoảng vườn được dọn sạch. Đến chiều, Mặt trời tạm biệt về ngủ, đêm dần xuống, tối sẫm, nó bỗng thấy trong lòng trống trải… Chị Cỏ non bị nhổ đi từ chiều, bông Cúc trắng cũng chung số phận. Mình nó còn sót lại, nhỏ bé đứng nép bên bờ rào tre…
Màn đêm xuống, sương rơi ướt lạnh, tiếng côn trùng nỉ non, Dế mèn nấc lên từng hồi, những chú Đom đóm sáng lập lòe trên những bụi cỏ lau. Không gian tĩnh mịch khác hẳn với cảnh ồn ào ban sáng. Bông Bất tử lạnh co ro, bỗng thấy mình hoang vắng, cô đơn. Bất chợt nó nhìn thấy chú Sâu đo dài, xanh lè, đang uốn mình đi trên mặt đất, tiến dần về phía Bất tử. Nó hoảng loạn, cố vươn dài mình lên cao, hi vọng Sâu đo không nhìn thấy… “Ôi sợ quá”, nó rên rẩm rồi cố khép những cánh nhỏ xíu lại… Thật may chú Sâu rẽ sang khóm cỏ non, nó thở phào nhẹ nhõm…
Rồi cũng qua một đêm trăn trở, không mấy bình yên, trời sáng, ông Mặt trời lên cao, thấy Bất tử lẻ loi bên khe rào liền rọi tia nắng ấm áp về phía hoa:
– Chào hoa Bất tử nhé, hôm nay bạn xinh lắm!
– Chào ông Mặt trời ạ!
Nó cố xòe những chiếc cánh hoa to ra để đón nắng. Chiều đến, mấy cô cậu học sinh đi học về ngang qua. Một cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo bỗng giơ tay hái. Bất tử cố nghiêng mình tránh nhưng không được. Nó bị hái mang về nhà cô bé bên con đường trải nhựa, tiếng xe gắn máy chạy qua ầm ầm.
– Con có cái gì thế? – Mẹ cô bé hỏi.
– Bông hoa con hái được trên đường đi học về ạ! – Cô bé trả lời, rồi mang hoa cắm vào lọ sứ, đặt lên bàn học.
Phòng cô bé có chiếc giường ngủ nhỏ, phủ ga trắng tinh, chiếc chăn màu hồng gấp gọn gàng bên chiếc gối nhỏ. Ở cùng cô chủ là chú Mèo mướp với chú Chó trắng nhỏ. Tất cả đều giương đôi mắt hằm hè khi phát hiện ra một vật mới trong nhà, chú Chó trợn mắt:
– Xấu xí thế!
– Meo! Meo! – Chú Mèo dè bỉu…
Cô bé lớn tiếng dặn: “Bông hoa là bạn chị, hai đứa không được phá nhé”. Chú Chó trắng với chị Mèo mướp tiu nghỉu đi ra. Cô bé hàng ngày học bài rồi nói chuyện, ngắm nghía cười vui vẻ với Bất tử. Nó thấy bình yên trong căn nhà nhỏ hạnh phúc, không còn run sợ trước gió lạnh, mưa sa, chẳng ngại anh Sâu, chị Kiến có thể làm hại mình ở ngoài vườn nữa.
Một thời gian sau, Bất tử cảm thấy nhàm chán. Mọi thứ quen thuộc lặp đi lặp lại hàng ngày không còn mấy vui, nó ủ rũ, nhớ giọt sương đêm ngọt ngào, nhớ gió mát nhẹ êm, cả dáng cong cong của ánh trăng lưỡi liềm đầu tháng, nhớ bờ giậu thưa… Hôm sau, cô bé đi học về, trên tay có một bông Cúc trắng. Cô bé như thấu hiểu tâm tư của Bất tử, sau khi ngắm nghía một hồi lâu, cô nói:
– Tạm biệt nhé, tớ đưa bạn về nơi bạn sinh ra!…
Bất tử được đưa trở lại, cài vào bờ rào thưa trong buổi chiều mưa. Nó uống từng giọt mưa lất phất của 22 mùa xuân. Bất tử trở nên tươi tắn, nó vui mừng khi các cô, các bác cây vẫn nhận ra nó, vì dù đã lìa cành khá lâu nhưng nó vẫn giữ được màu sắc như ban đầu, các cánh hoa không bị héo rũ đi. Đến giờ nó mới hiểu tại sao người ta lại gọi mình là Bất tử…
Bầu trời cao xanh quen thuộc, những áng mây trôi nhanh theo gió, Bướm trắng vờn bay quanh, thi thoảng lại đậu lại trên cánh hoa khiến nó thấy thật thanh bình, vui vẻ, hạnh phúc, dù có chút bâng khuâng nhớ cô bé và căn phòng nhỏ…
Tác giả: Lý Thị Tuyết
Địa chỉ: số 316 lô 18-9 chung cư Hoàng Huy An đồng
Sdt: 0936116920