Bông hoa tình nở muộn – Truyện ngắn Thu Anh

Tôi không có mối tình đầu…

 

 

 

Hiện là phóng viên của Báo Hải Phòng, nhưng Thu Anh đã xuất hiện các bài viết mang chất văn trên Báo Tuổi trẻ Thủ Đô từ năm 2008. Trang “Bloc yêu thương” của báo này đăng khá dày những câu chuyện của chị. Truyện của Thu Anh  rất ngắn, phần lớn chỉ trên 1000 chữ, đề tài lựa chọn là những cung bậc tình cảm muôn màu; song có kết cấu logic và nhiều tình tiết gây bất ngờ, hấp dẫn. Cái sáng lên trong mỗi câu chuyện kể của chị là tính nhân văn ấm áp, nồng hậu đằm thắm. Có thể tin vào một tương lai gần khi mà chị cố công mài rũa nghệ thuật viết truyện và dành thời gian nhiều hơn cho sáng tác.

Vanhaiphong.com

Tôi không có mối tình đầu. Bạn trai đầu đời của tôi là một chàng hào hoa, ngay buổi đầu tiên hẹn hò anh đã ôm ghì tôi đến nghẹt thở và đôi mắt khát thèm cháy  lửa địa ngục như muốn thiêu sống tôi tức khắc. Đấy là một đêm trăng rất tròn và sáng bên Hồ Tây, lẽ ra sẽ là một đêm tình tứ như bao đôi lứa hẹn hò và rồi tôi có một nụ hôn đầu đời đầy mộng… nhưng hoá ra nó như một tia sao băng loé lên rồi vụt tắt ngay lập tức để lại nền trời tối như mực…

Tôi nhớ lại lúc ấy đã hoảng hốt đẩy anh ra, chạy một mạch và chạy mãi đến bây giờ khi tôi 27 tuổi. Cú sốc tâm lý, khiến cho tôi nhìn bất cứ người đàn ông nào cũng sờ sợ… Tôi bỏ mặc mọi lời xì xào bàn tán của cánh văn phòng “buôn dưa lê”. Và cũng từ chối lạnh lùng mấy cháng trai khác ngỏ ý yêu. Mỗi lần về quê bố mẹ đều nhắc khéo bằng những câu chuyện xa xôi. Còn mấy cô bạn gái thì nói thẳng căng: “Sắp thành bà tổ cô rồi đấy, kén mãi”… thành ra tôi sợ cả quê không dám về  trừ các dịp tết.

Nhiều đêm hết việc, nhìn bầu trời trăng sáng, thấy lòng cô quạnh. Hay là cứ nhận lời một chàng trai nào đó đi? Lũ bạn gái đã con bế con bồng cả rồi? Nhưng cứ nghĩ đến mùi rượu phả vào mặt mình, sự điên cuồng và vòng tay như gọng kìm sắt của người đàn ông là tôi lại rùng mình…

Cho đến một ngày tôi được giao chăm sóc một bệnh nhân nữ. Toàn bộ cơ thể chị  mất hết sức sống vì từng ngày khối u trong não tàn phá với những cơn đau vật vã, nhưng ánh mắt chị luôn ngời sáng hạnh phúc.

Tôi lặng lẽ quan sát chị. Có hôm chị nói điện thoại với ai đó hàng nửa tiếng, khuôn mặt chị bừng lên như gương mặt thiên thần  Có hôm nước mắt chị trào ra nhưng ánh sáng hạnh phúc vẫn ngời lên. Bỏ điện thoại xuống, chị nhìn tôi :

– Chồng chị đấy, anh đang đi công tác ở nước ngoài. Anh vừa hát cho chị nghe bài “Romeo and Juliet” bài hát khiến bọn chị yêu nhau thuở sinh viên.

Và chị kể lại say sưa những kỷ niệm ngọt ngào của hai người… Anh và chị cùng học khoa văn của một trường đại học. Anh hay chép tặng chị những bài thơ, có khi ngồi hàng giờ để giảng giúp chị hiểu một vấn đề học thuật. Có một lần chị ốm vào ngày thứ bảy, cả phòng, lũ con gái ở Hà Nội về hết. Anh sang phòng và hứa với tụi bạn chăm sóc chị. Cả đêm chị sốt cao, anh nấu cháo, lau mồ hôi, cho chị uống thuốc và dỗ dành như dỗ trẻ con. Thế rồi có một thứ mơ hồ nào đấy sinh ra trong trái tim, nó lớn dần, chị không biết là gì nhưng nó rất lấp lánh và ấm áp.

Có một đêm khoa chị tổ chức chương trình văn nghệ, chị và anh được chọn đóng vai  Romeo và Juliet trong một trích đoạn của vở kịch này. Chị nhớ khi ôm chị anh quên cả lời thoại và nói “anh yêu em, em đồng ý không?” khán giả bất ngờ vỗ tay ầm ầm, còn chị thì nóng ran cả người…Và khi chị nhận lời yêu anh, anh đã hát bài hát Romeeo and Juliet …có lẽ là bài hát hay nhất mà chị được nghe – Chị kể hụt hơi nhưng má lại hồng lên và đôi mắt long lanh…

Tình yêu của họ như diễn ra trước mắt tôi vậy. Tôi chợt hiểu vì sao mà người đàn bà nằm bên mép vực của tử thần lại vẫn hạnh phúc đến thế. Hằng ngày, chị vẫn trụ vững với căn bệnh hiểm nghèo để sống trong cái vùng không gian ngoài hành tinh ấy. Nó dường như là một thứ tâm dược, một phép màu, một thứ thuốc tiên nào đó.

– Chiều nay anh sẽ về em ạ – Người nữ bệnh nhân nói .

Buổi trưa hôm đó chị bỏ ăn. Cả buổi ngồi nhìn ra hành lang ngóng đợi. Chiều xuống chậm chạp hắt những tia hoàng hôn ảm đạm vào ô cửa. Tôi nghe thấy tiếng điện thoại di động báo tin đến, đang định xem thì chị giơ tay chới với kêu lên:

– Anh ấy về rồi, chị nghe rõ tiếng bước chân mà!  Và chị thở gấp. Khuôn mặt chị bỗng bừng sáng lên một cách kỳ lạ, hình như toàn bộ tinh lực của chị thoát ra :

– Em… Em đọc tin nhắn chi vừa gửi nhé và nói…nói với anh là chị rất hạnh phúc khi có anh ở trên…đời.

Chị nấc nhẹ rồi tắt thở. Tôi đang định đưa tay vuốt mắt cho chị thì một người đàn ông ào vào. Anh sững lại, nhìn chị và nhìn tôi. Tôi lắc đầu quay đi để dấu hàng nước mắt trào ra. Khi quay lại tôi thấy anh ôm ghì lấy chị cùng một bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi nghe anh nấc lên nghẹn ngào từng nhịp, rất lâu tôi mới nhận ra được đó là những ca từ “Nào có đâu nhiều, thời gian được yêu…bằng trái tim này, bằng đôi vòng tay…”

Sau đám tang của chị. Tôi và anh quen nhau. Chúng tôi gặp gỡ ăn trưa, có hôm đi xem phim, những ngày lễ tôi đều có hoa do anh tặng. Ba năm trời như vậy không một lời yêu, không một cái chạm nhẹ. Tôi nghĩ tình yêu ví như một cánh rừng, anh đã đem hết cây của rừng đốt cho vợ mình, và bây giờ chắc ở nơi tâm hồn anh chỉ còn là một đống than tàn lụi.   Song tôi lại thấy thiếu mỗi khi xa anh quá lâu hoặc không nghe điện thoại của anh. Và trong tôi bỗng giống như người vợ đã ra đi của anh tâm sự – có một cái gì đó lấp lánh, ấm áp lớn dần. Không được, anh đã có vợ, dù chị ấy đã mất và quan trọng hơn tình yêu của anh ấy gửi cả cho chị ấy rồi. Nhưng từ trong sâu thẳm có một tiếng nói rất rõ nổi lên bênh vực, ” Đó mới là người có nghĩa có tình có trước có sau, đó mới là người mi đang cần đó !”.

Ngày đoạn tang ba năm chị, anh điện mời tôi đến. Sau khi khách về hết, chúng tôi ngồi im lặng. Tôi rất phân vân vì không thấy anh có tình cảm gì  với mình suốt từng ấy năm, nhưng không thể không đưa lời chăng chối của chị cho anh được. Tôi ngập ngừng mãi, rồi cuối cùng mạnh dạn cho anh xem đoạn tin nhắn vợ anh gưỉ vào máy tôi ” Nếu được chọn bạn trăm năm cho chồng, chị sẽ chọn em. Nếu em chấp thuận thì chị không còn gì ân hận nữa. Hãy đưa cho anh xem đoạn tin nhắn này khi có thể”. Anh cũng đưa tôi xem một đoạn tin nhắn tương tự mà chị gửi cho anh trước khi chết, đúng vào cái ngày định mệnh ấy.

Cả hai cùng oà khóc. Lần đầu tiên tôi úp mặt vào ngực anh nức nở và cảm nhận được vòng tay anh từng nấc riết ghì lấy tôi, một nụ hôn thoảng trên mái tóc và những giọt nước mắt của anh rơi nóng bỏng trên má mình.

Th.A

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *