VHP: Hình ảnh người mẹ thường được nhắc tới nhiều trong thơ ca. Hầu như mỗi tác phẩm đều là những nét phác thảo về chân dung người mẹ bằng chính tấm lòng và khả năng sử dụng ngôn ngữ của mỗi tác giả. Với tác giả trẻ Dương Thắng cũng vậy, qua chùm thơ này, có thể bạn đọc sẽ nhận ra chân dung một người mẹ tảo tần, đáng kính, đáng yêu… xuyên suốt mạch thơ anh.
CHỢ QUÊ XƯA
Đông tràn nhớ chợ quê xưa
Ta về thấp thoáng vệt mưa áo đời
Kìa như bóng mẹ ta ngồi
Bán vài mớ cá giữa trời lâm râm.
Bao chen chúc một lặng thầm
Tối xâm xẩm những thanh âm nhẹ nhàng
Thưa người gió bấc thổi ngang
Lối trơn bùn nhão, quán hàng lô nhô.
Mớ này bán vội đổ xô
Chẳng cân nữa giữa canh giờ trôi lâu
Mưa bay loang giọt mắt rầu
Run run đếm ngón co nhàu thời gian.
Chợ quê một thuở cơ hàn
Đói no nhúm gạo chờ sang ngày mùa
Ta tìm thấy một ta xưa
Đứng chờ mẹ dưới rét mưa gió gầy.
BÓNG MẸ
Ai sinh ra điệu dân ca
Để con cò trắng ngỡ là mẹ tôi
Mưa phùn thấm rách áo tơi
Lẻ loi ướt cả quãng đời mẹ đi.
Cánh đồng mưa trắng thầm thì
Mẹ như đốm nhỏ loang đi giữa mùa
Đường trơn bùn nhão gió đưa
Bóng tre nghiêng ngả mẹ chưa thấy về.
Bóng mẹ cõng bóng con đê
Nặng vai trĩu cả nón mê đội đầu
Cong cong đòn gánh nông sâu
Phía vui vầy, phía âu sầu tâm tư.
Lúa đương xanh bởi mưa thưa
Phun từng vạt mẩy đòng đưa ngậm phùn
Mẹ còm cõi giữa rét run
Lê nhanh chân bước dính bùn áo nâu.
À ơi tìm lại nông sâu
Khom hình bóng mẹ dãi dầu mang theo
Nhớ thương hạt thóc quê nghèo
Gầy gò gió bấc vẫn theo tôi về.
MƯA ĐÔNG
Mỗi lần mưa đông thức
Con nhớ bóng quê nghèo
Cuối năm nào cũng vậy
Mưa cuốn nỗi niềm theo.
Mưa run run rẻ mạ
Mẹ đi cấy thông trưa
Cơm ăn từ gà gáy
Lúc lộp bộp mái thưa.
Mưa chảy mòn bờ ruộng
Đục mờ lối mẹ giăng
Tay lần theo nhịp gối
Tay chống mỏi, tê cằm.
Mỗi lần mưa đông thức
Mắt đào ngủ mơ màng
Lá dong rủ ướt đẫm
Vườn nín lặng xuân sang.
Và nghe từ rét mướt
Thấy thương lúa ngậm đòng
Bùn non còn ấm lại
Để cây lúa trổ bông.
Con qua ngày ướt sũng
Vụ đông hắt hiu xưa
Mềm nhớ thương mùa cũ
Mẹ ơi xuân về chưa?
D.T