Bóng thu – Nhiều tác giả

Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương “Thơ Mùa thu”. Cái đề tài tưởng chừng như cũ ấy lại bất chợt bừng sáng, rộn rã qua cảm xúc của từng tác giả…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả: Trần Thị Bảo Thư, Minh Trí, Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Ngân Lê, Trịnh Toại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Bảo Thư
BÓNG THU

Hương thu gửi về chút nắng
Đủ thôi để nhớ dâng đầy
Sắc thu vàng hoa độ nhật
Gió phù phiếm giật lá bay

Trăng thu rắc buồn lên cỏ
Anh ra khỏi giấc mộng chưa?
Áo thu buông tà sương khói
Trời thu rơi mảnh mây thừa.

Em đi, chiếc cầu đã gãy
Đôi bờ rêu bám trụ xưa
Người cũ đã thành kỷ niệm
Lô xô nắng rụng vào mưa.

Em về, bên này cầu mới
Gọi mùa thu ở bên sông
Lẫn vào khói hương tháng bảy
Cánh diều bỏ lại giữa đồng…

 

 

Minh Trí
KHÚC GIAO MÙA

Mùa hè ở cuối con đường
Mùa thu khẽ gọi phố sương một người

Cây cầu như một nụ cười
Bắc qua sông vắng thay lời kết giao
Nắng vàng ở lại chiêm bao
Nghe mưa tí tách khi nào có nhau

Thuyền trăng chưa vợi niềm đau
Xuôi về bến mới sắc màu sang thu
Ve thôi lơi lả khúc ru
Lá vàng hiệu ứng mịt mù dốc khuya

Gọi mây, mây ướt đầm đìa
Gọi hoa, hoa đã chia lìa nhân gian
Gọi bạn rượu gió rót tràn
Gọi em đúng lúc sương tan anh về

Ngôi nhà ở phía đê mê
Mùa hè tạm biệt miền quê nắng vàng
Mắt mùa thu đã xốn xang
Khúc giao mùa chẳng muộn màng em ơi.

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
KÍ ỨC MÙA THU

Rồi một ngày chia tay ngõ nhỏ
Thương căn nhà bầm dập trong mưa
Heo may về  như thực như mơ
Anh lặng lẽ bên giàn hoa tím
Gió nức nở nói lời bịn rịn
Chiếc lá vàng trong mưa mong manh

Rồi một ngày em sẽ xa anh
Kí ức chùm lên ngõ nhỏ
Không có bão mà lòng em nổi gió
Câu thơ buồn như đá mồ côi

Mưa tả tơi
Rơi tràn ngõ nhỏ
Khung cửa hoa vàng
Theo mưa
Rơi
Rơi…

Ngân Lê
THU KỶ NIỆM


Mùa Thu đến cơn gió về lành lạnh
Mây lững lờ in đáy nước xanh mơ
Em bước nhẹ giữa chiều hiu quạnh
Những giọt buồn nhỏ xuống thành thơ

Em lang thang giữa lối nhỏ ngày xưa
Ngắt bông cúc vàng cài lên mái tóc
Thu đã đến gieo sầu trên mắt biếc
Nhớ một thời ai đón ai đưa

Ôi ngày xưa có trở lại bao giờ
Hương tình yêu còn vàng trên sắc lá
Mùa Thu về mang theo nỗi nhớ
Để em buồn chếnh choáng cả hoàng hôn

Một trái tim côi lạnh buốt cả tâm hồn
Đôi môi xinh chờ một làn môi ấm
Anh đi xa để lại mùa Thu thắm
Góc phố một mình ghế đá cô đơn

Mùa Thu về em lại buồn hơn
Lá vàng rơi nhiều trên lối cũ
Kỷ niệm một thời thoảng trong cơn gió
Anh ở đâu ?… Em một chút dỗi hờn….

 

Trịnh Toại
NỢ


Nợ em góc khuất cuộc đời
Cứ ngong ngóng nhớ, cứ vời vợi trông

Nợ em một chuyến đò không
Sóng thời gian vỗ bềnh bồng khôn nguôi

Nợ em khoảng lặng trong tôi
Càng ghìm càng nổi, càng bồi càng sâu

Cho tằm nợ lá xanh dâu
Cho anh nợ trắng mái đầu vì em.

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *