Buổi sáng tuyệt vời – truyện hài song ngữ Việt/Anh

Mời các bạn thường đi  dạo mạng đọc một truyện cười tiếng Anh, đọc qua cứ tưởng của La Hill, một tác giả chuyên viết truyện hài hước và truyện của ông ta được đưa vào làm tài liệu giảng dạy ở các lớp tiếng Anh. Tuy nhiên nếu  đọc kỹ lại thấy có vẻ như tác giả không phải là người Anh:

Bản tiếng Việt:

BUỔI SÁNG TUYỆT VỜI

Một buổi sáng, tôi đến ăn điểm tâm ở một quán quen. Tôi đang cúi xuống chiếc đĩa thức ăn yêu thích của mình thì một cô gái xuất hiện trước cửa và gọi:

– Cưng ơi, ở đây mà để ngừoi ta đi tìm mãi!

Tôi nhìn lên và thấy trong ánh nắng sớm, một cô gái đẹp tuyệt vời đang nhìn về phía tôi với nụ cười.

Ôi chúa ơi! Thần Tình yêu đã mỉm cười với tôi vào buổi sáng tươi đẹp này!

Cô gái cười nói tiếp:

– Ăn xong chưa, mau về đi thôi cưng ơi!

Tôi ngạc nhiên và sung sướng đến mức bàng hoàng, đứng dậy và định đi về phía người đẹp thì một con chó con chui ra từ gầm bàn của tôi và chạy về phía cô gái.

Rồi người đẹp của tôi bế chú cún con bước đi. “Tình yêu” của tôi đã đi xa. Tôi ngồi xuống và cố gắng ăn đĩa thức ăn nguội của mình.

Bản tiếng Anh:

WONDERFUL MORNING

One morning, I went to have breakfast at a familiar restaurant. I was bent over my favorite plate of food when a girl appeared at the door and called:

– Honey, you are here and let me go find a long time

I looked up and saw that in the early sunlight, a wonderful beautiful girl was looking towards me with a smile.

Oh my God! Cupid smiled at me this beautiful morning!

The girl continued with a smile:

– Have you finished eating, hurry up and go home, honey!

I was so surprised and happy to the point that I stood up and was about to walk towards the beauty when a puppy emerged from under my desk and ran towards the girl.

Then my beauty took the puppy and walked away. My “love” has gone away. I sat down and tried to eat my plate of cold food.

Lời cuối:

Rồi chúng tôi cũng tìm được tác giả của truyện cười trên. Đó là một bài tập tiếng Anh của nhà văn Bão Vũ từ ngày xửa ngày xưa. Bão Vũ cho biết, cô giáo tiếng Anh đọc xong đã cười rũ và bảo:“Truyện này rất khó chuyển sang Việt ngữ. Vì hai câu nói của cô gái trong câu chuyện là nói với con chó, chỉ với tiếng Anh thì anh chàng si tình mới hiểu lầm là người đẹp nói với mình”

Có vấn đề về đại từ giữa Anh ngữ và Việt ngữ. Tiếng Việt thì cô gái sẽ gọi: “Cún yêu ơi!”, và “Ăn xong chưa, về với chị ( hoặc mẹ) nào!” Như vậy dù si tình đến mấy chàng trai cũng không thể “tưởng bở” được!

Chúng tôi cũng nhận thấy điều đó, tuy nhiên Ngọc Châu vẫn dịch lại  cho thật sát nghĩa với bản tiếng Anh và cố không để mất tính hài hước của cả hai bản Anh và Việt, qua đó muốn để các bạn văn cùng thấy một điều: Ngôn ngữ của mỗi dân tộc là sự đặc sắc riêng biệt. Sự hòa đồng các ngôn ngữ chỉ là tương đối. Đó chính là câu chuyện về tháp Babel trong Kinh Thánh, tuy nhiên càng ngày thì cái tháp khổng lồ ấy cứ nhỏ dần đi và hàng xóm đã không đến nỗi choảng nhau to vì sự hiểu lầm!

B.V & N.C

Bài viết khác