Ngừoi dịch:Nguyễn Thị Thùy Linh
NHỮNG ĐỨA TRẺ HÀNG XÓM
Hầu như ngày nào em trai và tôi cũng chơi với nhóm bạn trên đường phố, trong công viên gần đó hay khu kế bên. Chúng tôi tụ hội quanh chiếc ghế băng đã cũ, chơi đá bóng hay bắn bi hoặc ném bóng. Không gì ngăn chúng tôi khỏi những trò chơi này, thậm chí không có cả tiếng ồn ô tô từ đường phố. Trong khi mẹ soạn bữa vào buổi chiều, cha thường rời chúng tôi để dạo bộ trong công viên hay đọc báo trên ghế băng.
Một ngày khi xem chúng tôi chơi, cha phát hiện ra một đứa trẻ có mái tóc xoăn dài vừa chơi với những cô gái rồi lại đá bóng với những cậu con trai. Cha thấy hài hước và thú vị khi không thể xác định được đó là một chàng trai hay cô gái. Cha cố tìm hiểu bằng cách nào đó, đợi ai đó sẽ gọi tên đứa trẻ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, vì vậy cha càng chú ý nhiều hơn và quyết định dò la điều khó hiểu này.
- Này các nhóc, nghe đây! – cha gọi chúng tôi lại và nói thầm – Hãy thử tìm hiểu xem đó là con trai hay con gái. Cha rất tò mò đấy. Nhưng hãy cố động não xem…
- OK, cha – em trai trả lời.
- Chúng con sẽ tới kiểm tra ngay bây giờ – tôi nói và cùng em trai đi về phía nhóm bạn.
Khi chúng tôi tới gần đứa trẻ, người lần lượt chơi với búp bê rồi đá bóng với con trai, em tôi hỏi:
- Này, cậu là con trai hay con gái vậy?
- Gì cơ? – đứa trẻ đó quay lại, không hiểu có chuyện gì.
- Cha ơi, đó là con gái! – tôi hét to về phía cha, khi cha nghe thấy điều đó, cha đã quay ngay về một phía và lấy tờ báo che mặt. Chúng tôi không hiểu lắm hành động của cha, nhưng chúng tôi tự hào khi cuối cùng cũng giải quyết được khúc mắc ấy.
Một cuộc tranh luận thường xuyên diễn ra giữa những đứa con trai về chủ đề cha ai tuyệt nhất, đáng ngưỡng mộ nhất, mạnh mẽ nhất… Mỗi đứa chúng tôi đều có những lý lẽ và lập luận riêng để đưa ra một cách hãnh diện, không có vấn đề gì rằng ai sai ai đúng. Mặc dù cũng có nhiều sự khoe khoang phóng đại ở đây, nhưng với chúng tôi, dường như nó hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được.
- Cha tớ là người dũng cảm nhất! Cha có thể uống nước từ tất cả các vòi cùng một lúc! – Sasha cao đen tự tin nói.
- Điều đó có là gì! – Zack thêm vào. – cha tớ có thể tự do lái xe taxi mà chẳng ai để ý cả!
Chubby Tom không có lời bình nào về cha mình.
- Các cậu có thể không tin chứ, nhưng cha tớ có thể tự mình đóng một cánh cửa xoay đấy!
- Cha cậu làm thế nào vậy? – tất cả chúng tôi đồng thanh.
Em trai tôi lắng nghe tất cả một cách cẩn thận, rồi nói:
- Cha tớ là người tuyệt vời nhất, vì cha đã dùng phiếu lương của bà, mà bà chẳng hề hay biết!
- Nhưng chưa hết đâu!– tôi nói với giọng tự hào – Khi cha đi dưới lòng phố, mọi người sợ cha lắm. Lúc cha băng qua đường, không ai dám di chuyển tiếp đâu…
Cứ như thế, trong khi cuộc tranh luận và thuyết phục của chúng tôi kéo dài, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu và khóc lóc.
- Cứu với! Một con béc giê Đức đã xổng xích!
Không biết có chuyện gì, chúng tôi quay về phía tiếng kêu của người đàn ông đang sợ hãi, rên rỉ kêu cứu. Dù rất ngạc nhiên nhưng chúng tôi không chút sợ hãi. Trái lại, chúng tôi ở lại đó, mong thấy được điều gì đang xảy ra. Sau vài phút lưỡng lự, qua những cái cây xuất hiện bóng một người đàn ông lạ, đang lao tới và vẫy tay.
- Chạy đi, các nhóc! Con béc giê Đức đang tới đấy!
Chúng tôi đứng nhìn với sự kinh ngạc. Khi người đàn ông đã tới gần hơn, chúng tôi dần nhận ra khuôn mặt hoảng sợ của cha tôi, đôi mắt trợn to và cánh tay dang rộng, cha chạy và trèo lên một cái cây. Thay vì một con béc giê lớn là con chó xù nhỏ màu trắng chạy sau cha, nó bé nhỏ tới nỗi chỉ đủđể có thể sủa:
- Gâu gâu!
Trong khi những đứa trẻ khác cười rộ khoái trávề những điều này, hai chúng tôi nhìn cha xấu hổ.
- Đây mà là người cha dũng cảm ư? – chúng cười giễu chúng tôi.
- Đúng vậy đấy! – em trai nói.
- Không, không phải đâu – tôi trả lời với sự thất vọng.
Chỉ sau đó vài giờ, khi những đứa trẻ khác quay về bởi trời tối và con chó xù bông đã trở lại với chủ nhân của nó, cha mới tụt xuống cây và đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ nói chuyện về lòng dũng cảm và sự can đảm của cha với ai nữa.
NHỮNG TRÒ TINH NGHỊCHTRONG GIA ĐÌNH
Gia đình tôi có thể được xem là một gia đình hòa thuận và gương mẫu, nhưng bởi những trò nghịch ngợm của hai chúng tôi mà thi thoảng vẫn có vài cuộc tranh cãi nhỏ. Vào một ngày bà tôi đang nấu ăn trong bếp, chúng tôi tới bên bà và dồn dập hỏi:
- Bà ơi, bà khỏe không?
- Bà khỏe, mấy nhóc à! – bà ngọt ngào nói.
- Bà có muốn uống chút gì không? – em trai hỏi bà.
- Hoặc là muốn ăn chút gì không ạ? – tôi thêm vào.
- Sao hôm nay các cháu lại quấn lấy bà như vậy chứ? – bà hỏi. – Các cháu nhìn này, bà đang rất bận chuẩn bị cho bữa trưa, tụi trẻ các cháu lại cứ quanh quẩn ở bếp. Hãy đi về phòng các cháu và chơi ở đó nhé…
Chúng tôi vẫn cố chấp, liên tục chạy quanh bà, muốn khiêu khích một trò đuổi bắt.
- Bà ơi, khi nào bà sẽ chết? – chúng tôi hỏi bà.
Bà giật mình kinh ngạc. Bà quay lại và cao giọng trả lời:
- Tại sao bà phải chết chứ? Lạy Chúa, bà vẫn sống và khỏe mạnh đấy thôi! Chẳng có vấn đề gì với bà cả, bà vẫn có thể di chuyển này. Sao các cháu lại có thể hỏi bà như vậy chứ?
- Ồ, không lý do gì cả – em trai nói.
- Mẹ cháu nói rằng mẹ không thể đợi tới khi bà chết được – tôi nói dối.
- Thật vậy đấy hả? Quả là quá đáng mà! Bà thề với Chúa rằng cô ta sẽ phải đợi để thấy điều đó. Chúng ta sẽ nói chuyện này ngay sau khi cô ta đi làm về! – Bà la lên và giơ những ngón tay dọa dẫm.
Hai chúng tôi ngậm chặt miệng lúc đó, nhận ra một rắc rối sẽ xảy ra bởi sự thiếu suy nghĩ của mình. Khi mẹ về, chúng tôi vội vã đi về phòng và nấp dưới gầm giường. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bà trao đổi với mẹ, rồi chỉ sau đó vài phút mẹ giận dữ bước vào phòng và nói:
- Những tên nhóc nói dối đâu rồi? Ra đây mẹ xem!
Chúng tôi im lặng không nói một lời nào, biết điều gì đang chờ đợi mình. Sau đó mẹ đã nhìn thấy chân tôi dưới gậm giường và bắt đầu lôi tôi ra. Cố bám vào những cái chân giường, tôi vùng vẫy kháng cự:
- Giúpanh với, em! Giúp anh…
- Em đây, đừng lo – em trai nói và bước ra, bắt đầu kéo chân mẹ.
- Các con đang làm gì đây, mấy đứa nhỏ này? Giờ các con sẽ lãnh đủ phần của mình! – mẹ la lên, tiếp tục đẩy chúng tôi.
Chuyện này kéo dài vài phút và không bên nào chịu ngừng lại cả. Khi mẹ nhận ra chúng tôi đã hợp lại và cố chấp, mẹ bỗng nhiên thay đổi tâm trạng và bất ngờ mỉm cười ngọt ngào:
- Nào những quái vật nhỏ, ra đây mẹ hôn nào! Làm sao các con có thể bị đau được khi mẹ yêu các con chứ – mẹ nói và bắt đầu ôm chúng tôi.
Vậy là chuyện hiểu lầm đã được giải quyết và một lần nữa tình yêu thương lại chiến thắng tất cả. Nhưng chưa hết đâu. Khi thấy ba người chúng tôi ôm hôn nhau, bà chạy nhanh vào phòng và hét lên:
- Các người muốn ôm ấp nhau mà không có bà lão này đấy hả? Ồ, không dễ thế đâu! – bà nói và sà vào chúng tôi.
LỄ KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ NĂM
Sinh nhật lần thứ năm của chúng tôi không chỉ được tổ chức bởi người thân và họ hàng mở rộng, mà còn là một nửa thành phố này cơ. Nó thật sự là một ngày lễ quốc gia.
Chúng tôi phải đeo những chiếc nơ nhỏ nhắn và chải tóc bóng mượt theo kiểu cha thích và sau đó chụp ảnh cùng tất cả khách mời. Sẽ có một bữa tiệc ăn uống tới bến và âm nhạc bật to hết cỡ. Do có quá nhiều khách tới tham dựcùng ô tô riêng, giao thông gần như bị tắc nghẽn trên tuyến phố tới nhà chúng tôi và cảnh sát không xem nó là vẫn đề nghiêm trọng, bởi họ biết nguyên do từ đâu.
Căn nhà của chúng tôi rộn lên âm thanh: Chúc mừng sinh nhật, hai cục cưng sinh đôi!Dường như tai chúng tôi càng mềm ra, bởi các vị khách thường véo chúng với một nụ cười và sự thèm cắn. Căn phòng của chúng tôi tràn ngập những món quà.
Tuy vậy, chúng tôi vẫn thích những con thú cưng nhất. Em trai tôi có một con cún con màu đen, tôi thì có một con mèo màu trắng. Chúng đáng yêu và thân thiện đến không cưỡng lại được. Với những đứa trẻ đến dự sinh nhật, chúng tôi nghĩ ngay đến việc gọi tên chúng thế nào. Em trai đề xuất tên Philips và Emy nhưng tôi quyết định lấy tên Judit cho cún con và Irina cho mèo con.
Khi buổi lễ kết thúc, ngôi nhà của chúng tôi phải mất vài ngày mới trở lại trạng thái ban đầu. Những người hàng xóm cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những tiếng ồn và sự huyên náo khủng khiếp.
- Lạy Chúa, chúng con sẽ được yên ổn cho tới sang năm rồi – họ nói.
Sau lễ sinh nhật này chúng tôi dành phần lớn thời gian cho Proka và Lolica, không ngừng mang đồ ăn thức uống cho chúng. Chúng lớn nhanh như thổi và đã quen với tất cả thành viên trong gia đình. Chúng tôi thường xuyên chăm sóc chúng, bế chúng ra, tắm cho chúng bằng những loại dầu đặc biệt và giữ cho chúng khỏi lạnh.
Nhưng khi chúng càng lớn lại càng khó giữ chúng ở trong nhà. Đầu tiên chúng tôi không hiểu nổi, nhưng sau hàng loạt sự thuyết phục của cả nhà, chúng tôi đã đồng ý đưa chó và mèo đã trưởng thành đến chơi với những người bạn trong làng.
Khi chúng tôi lớn hơn một chút, mẹ thú nhận rằng một vài lần không rõ do vô tình hay cố ý đã xảy ra điều này – cha chúng tôi bị bắt gặp ăn thức ăn của thú cưng và kết quả là cả chó và mèo đã phải rời khỏi ngôi nhà này.
N.T.T.L (dịch)