Búp bê song sinh xuống trái đất – truyện vừa của Milutin Djurickovic

Ngừơi dịch: Nguyễn Thị Thùy Linh

BÀ NỘI VÀ CUỘC HÔN NHÂN

Dù đã bước sang tuổi 80, bà chúng tôi vẫn rất nhanh nhẹn, và ơn Chúa, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định. Bà luôn biết cách chăm sóc bản thân và chúng tôi cố gắng đặc biệt quan tâm tới bà. Chúng tôi luôn hưởng ứng những ý tưởng bộc phát của bà trong mọi trường hợp và tuân mệnh mọi điều. Tất nhiên, bà không lạm dụng điều đó, mà thực sự đánh giá cao nó và còn biết ơn nữa. Chúng tôi rất hòa hợp với bà, bởi nhìn chung sự việc luôn như bà nói.

  • Hôm nay mẹ làm sao thế nhỉ? – Cha tôi tự hỏi. – Chẳng giống mẹ chút nào. – Mẹ tôi thêm vào.

Bà có những người phụ nữ bầu bạn của riêng mình; bà hay tới thăm hỏi và hòa đồng với họ lắm. Vào một ngày, ngay đầu giờ sáng, bà nội ăn diện thật đẹp, chuẩn bị cafe cho cả nhà và gọi chúng tôi cùng ngồi vào bàn, khởi đầu cho một chuyện quan trọng.

  • Mẹ sẽ kết hôn đấy! – Bà nói ngắn gọn và rõ ràng.

Cha tôi nghẹt thở trong khi chúng tôi im lặng nhìn nhau.

  • Bằng cách nào ạ? – Cha hỏi với sự hoài nghi.
  • Mẹ sẽ là một cô dâu xinh đẹp đấy! – Mẹ tôi hào hứng nói.
  • Bà sẽ sinh con chứ? – Hai đứa chúng tôi hỏi.

Nhưng bà nội tỏ ra rất nghiêm túc và nói rằng đó đã là quyết định cuối cùng không thể thay đổi. Bà muốn dành trọn phần đời còn lại của mình cho một ai đó trong một mối quan hệ tâm giao và tôn trọng lẫn nhau.

  • Con sẽ rất vui khi mẹ được hạnh phúc bên một người nào đó, nhưng con lại buồn khi mẹ phải rời xa chúng con. – Mẹ tôi nói.
  • Mẹ sẽ chẳng đi đâu đâu. – Bà nội trả lời. – Ông ấy sẽ tới đây sống cùng chúng ta đấy!

Cha tôi một lần nữa thót tim, nhưng lần này có vẻ nặng và nghiêm trọng hơn. Cha bắt đầu trợn mắt như không thể tin vào những điều đang nghe thấy.

  • Dục tốc bất đạt mẹ à. Mẹ làm ơn, đừng vội vàng quyết định như vậy chứ. – Cha đã cố gắng thuyết phục bà bằng cách nào đó.

Mẹ tôi bày tỏ mong muốn được gặp chú rể đã lọt vào mắt xanh của bà nội, và bà nói rằng ông ấy là một ông già rất đáng yêu và chu đáo, là một kỹ sư nông nghiệp lâu năm, đã nghỉ hưu cách đây ba mươi năm và ít hơn bà một tuổi.

  • Đẹp như cha mẹ ông ấy vậy! – Bà tự hào nói. – Họ là một gia đình quý tộc chính cống!
  • Cha mẹ ông ấy còn sống ư? – Cha tôi tự hỏi.
  • Dĩ nhiên rồi, nhưng ông nội của ông ấy đang bệnh một chút thôi. – Bà nội điềm tĩnh trả lời.

Vào thời điểm ấy có những điều gì đó còn mơ hồ với chúng tôi, nhưng hiển nhiên là bà nội đang phải lòng ai đó, và bà sẽ không từ bỏ quyết định này một cách dễ dàng đâu. Tuy vậy, bà lại nói bà đang gặp một số vấn đề với người chồng tương lai vì cha mẹ ông ấy không cho phép ông ấy cưới vợ nữa.

  • Sao họ lại không cho phép chứ? – Chúng tôi hỏi.
  • Ồ, họ nói ông ấy vẫn còn trẻ và chưa đủ trưởng thành để kết hôn. – Bà nội buồn rầu nói.
  • Họ nói rất đúng đấy! – Mẹ tôi thêm vào. – Tại sao mẹ lại muốn kết hôn với một đứa trẻ 80 tuổi chứ! Mẹ xứng đáng có một người chồng tốt hơn và nhiều hứa hẹn hơn…

Bà nội ngần ngừ chưa đưa ra quyết định, nhận ra một phần sự thật trong những lời khuyên đúng đắn của chúng tôi. Bà đã nói chuyện với mẹ và cha tôi một lúc lâu nữa và bằng cách nào đó họ đã thuyết phục được bà rằng đó chẳng phải một cơ hội phù hợp cho bà và bà nên hi vọng một điều gì đó khác tốt hơn. Cuối cùng, bà đã kết luận:

  • Nếu mẹ không kết hôn trong hai mươi năm tới, mẹ sẽ phải hoàn toàn từ bỏ ý định này thôi. Mẹ có thể lựa chọn những điều đúng đắn, nhưng không cần phải vội đâu. Đối với mẹ, các con luôn chiếm vị trí số một và mẹ chẳng cần một ai khác nữa! Nhân thể, nếu ông ấy thực sự có giá, ông ấy đã phải kết hôn trước đó rồi…
  • Đúng vậy – Cha tôi hài lòng nói, thở phào trong một sự phấn khích tột độ.
  • Lợi ích của ông ấy đem lại sẽ chỉ như sữa của dê đực thôi. – Mẹ tôi nói.

Quyết định từ bỏ việc cưới xin của bà nội đã được hưởng ứng nhiệt liệt với những niềm vui rõ rệt; dù ngày hôm đó bà đã làm náo động cả nhà. Bởi, thật ra thì, thế nào là sự vội vã c

CUỘC TRÒ CHUYỆN QUAN TRỌNG VỚI CHA

Tôi thực sự thích một cô bé tóc vàng ở trường. Và dĩ nhiên, mẹ tôi sẽ không phải một người mẹ tốt nếu mẹ chẳng hề để ý đến những thay đổi trong hành vi của tôi và mẹ tự biết điều gì đang xảy ra.

  • Mẹ mừng lắm! Con trai của mẹ sẽ kết hôn! Và đúng thế, con sẽ là người kết hôn trước vì con là anh cả mà. – Mẹ nói.
  • Mẹ làm ơn đi, đừng giống họ nhé. – Tôi cố gắng bảo vệ bản thân. – Mẹ không thấy con đang học sao? – Tôi nói.
  • Con chẳng học đâu; con chỉ cầm cuốn sách trên tay rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà gần tiếng đồng hồ. Có ai nói cho mẹ biết trí thông minh của con đã bị tàn lụi ở nơi nào đó rồi không chứ; nếu như con vẫn còn một chút!

Sau đó em trai tôi tới và tôi hiểu nó đã kể toàn bộ bí mật tôi từng chia sẻ. Nó đã đi sát tới mẹ với ý định sẽ tiết lộ bí mật về cô gái tôi đang mơ tưởng. Đầu tiên tôi không thể tin được những gì đang diễn ra nhưng sau đó tôi chỉ lặng im quan sát mọi điều mà thấy mát lành như một trái dưa leo.

  • Mẹ ơi, con sẽ giải thích mọi điều về người mến yêu của anh ấy và con gái của cô ấy là ai. Mẹ có biết chú Steve điều hành cửa hàng cơ khí tự động chứ? – Em trai nói.
  • Có phải là cửa hàng cuối thị trấn, đằng sau cái chợ đó hả? – Mẹ tôi hỏi.
  • Đúng ạ. – Em trai xác nhận.
  • Và vợ ông ấy làm ở hiệu giày đúng không? – Mẹ hỏi lần nữa.
  • Có vẻ mẹ biết rồi. – Em trai xác nhận và gật đầu.

Tôi chỉ biết ngồi lắng nghe bên cạnh họ nhưng tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra vì những người họ đề cập đến không liên quan gì đến cô gái của tôi cả.

  • Ồ, đó là một gia đình tốt. – Mẹ tôi chú trọng trong một điệu bộ nghiêm túc.
  • Vâng họ là những người tốt, nhưng cô con gái của họ thì không làm sao cả, mà là một cô gái hoàn toàn khác cơ! – Em trai nói và nhếch mép cười tinh nghịch.
  • Ôi, thôi nào, hãy đi về phòng của con đi. Mẹ không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa! – Mẹ nói. – Các con giống hệt nhau ấy! – Mẹ tôi nói và đóng cửa nhà bếp. Mẹ hiểu rằng em trai đang đánh lạc hướng mẹ bằng một bản nhạc lỗi và do vậy đã để tôi được yên.

Tuy nhiên sự việc chưa dừng ở đó. Thông tin này đã tới tai cha rất nhanh và cha cho rằng điều đó là hiển nhiên thôi. Có thể cha nghĩ đó là một vấn đề nghiêm túc, hoặc ai đó đã biết chuyện này và cha cũng cực kỳ nghiêm túc khi bắt đầu giảng giải bằng một giọng nói bí ẩn:

  • Con trai ơi, cha biết con đã xiêu lòng rồi. Cha đã từng trải qua cảm giác đó cách đây lâu lắm rồi và cha hiểu con rất rõ. Giờ thì, hãy lắng nghe cha từng chút một nhé. Tất cả những thứ lấp lánh chưa hẳn đã là vàng đâu và đừng tin cô bé đó, nhất là khi cô ấy nói dối con. Mọi người cần phải biết và thực hiện nhiệm vụ của mình! Nếu con cho phép mẹ vợ của con tham gia việc này, hôn nhân của con chắc chắn sẽ là một tình huống vô vọng đấy!
  • Ôi cha, cha đang nói cái gì vậy?– Tôi đã cố gắng ngăn cha đang đi quá đà và bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tất cả điều đó có vẻ hơi hài hước với tôi còn một nửa là tôi không hiểu gì.

Nhưng không điều gì có thể ngăn cha thôi tiếp tục.

  • Tất cả bọn họ đều giống nhau thôi và đó là lý do tại sao con nên giáng một nắm đấm xuống mặt bàn! Và ba cộng ba bằng mấy? Nói cha nghe…
  • Bằng hai cái cây. – Tôi nói.
  • Sai rồi. Bằng sáu chứ. Đấy con xem, con không biết kìa, con là một kẻ vô lại bé nhỏ và con còn muốn chiến thắng các cô gái ư? – Cha tôi nói và bồi thêm:
  • Chẳng ai có thể đương đầu với họ được đâu, và làm sao con có thể chứ khi con còn vắt mũi chưa sạch? Con trai ơi đó là một nỗi sỉ nhục lớn khi mà cảm giác duy nhất con có thể hi vọng chỉ là sự hối tiếc mà thôi. Cha đã từng trải qua rất nhiều chuyện và chẳng có gì là cha không quen hết cả.
  • Nếu vậy, con có thể hỏi cha một điều khi cha đã biết tất cả chứ? – Tôi nói.
  • Hãy tiếp tục, con hỏi đi! – Cha tôi đáp lại.
  • Khi nào đội Barcelona thi đấu ạ?
  • Cha nghĩ là ngày mai!

Đó là cách kết thúc cuộc trò chuyện của tôi với cha về chủ đề Mối tình đầu. Tôi nhanh chóng nhận ra đó giống như một chương trình trò chơi ngớ ngẩn.

Tuy vậy, nó không ngăn chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện ngắn khác.

N.T.T.L

Bài viết khác