Ngừời dịch: Nguyễn Thị Thùy Linh
Chương 1 – Chúng tôi đã ra đời như thế
Tổ tiên tôi đến từ một ngôi làng ven núi, sau đó nhiều năm họ chuyển tới một thị trấn nhỏ. Ông nội tôi tên là Petar. Ông qua đời khi còn trẻ bởi một chứng bệnh lạ và bỏ lại một đàn con thơ dại. Cha tôi là con cả, người sớm phải lo toan quán xuyến mọi việc. Khi trưởng thành cha kết hôn với một người phụ nữ ởthị trấn lân cận. Sau một năm của cuộc hôn nhân hòa thuận, niềm mơ ước đã thành hiện thực khi họ có thêm đứa trẻ song hành.
- Đối đãi với chúng tôi đi nhé, anh đã có một bé trai! – cha tôi được thông báo tại bệnh viện phụ sản.
Hôm đó, vào ngày mồng Một tháng Bảy, cha đã hạnh phúc và bối rối đến nhường nào.
- Tất nhiên rồi – cha reo lên trên đường chạy đi mua những món quà.
Mười phút sau, cha quay trở lại nhà hộ sinh, xách những túi quà tặng cho cô y tá vừa thông báo tin mừng.
- Anh đã có một bé trai! Đối đãi với chúng tôi đi nhé! –người phụ nữ ban nãy lại thông báo cho cha với một nụ cười thật rạng rỡ.
- Tôi biết rồi, cô đã thông báo mà – cha tôi trả lời, bày tỏ lòng biết ơn và tặng quà tri ân.
- Đúng vậy, nhưng đó là bé trai đầu tiên. Còn một bé nữa!
Cha tôi lặng người đi một lúc.
- Thật vậy chứ? – cha xúc động hỏi.
- Chắc chắn rồi, chúc mừng nhé! Anh đã có hai nhóc sinh đôi, và sức khỏe vợ anh cũng đang dần hồi phục.
Không chút do dự, cha lại chạy đi mua món quà khác. Cha cảm thấy người mình nhẹ bẫng như có cánh vậy. Cha đã hậu đãi tất cả không ngoại trừ một ai. Khi quay lại nhà hộ sinh, cha lại hồ hởi nói với cô y tá ấy:
- Hãy cho tôi biết, có thêm đứa trẻ nào ra đời nữa không, để tôi đỡ phải chạy đi mua quà lần nữa?
Dĩ nhiên, người phụ nữ hiểu đó là câu nói đùa và nói thêm rằng cha tôi là người đàn ông cực kỳ may mắn, bởi có con song sinh là một hạnh phúc lớn lao.
Sau ít ngày ở bệnh viện, người mẹ viên mãn ẵm hai con song sinh về nhà.Gia đình rộn niềm vui và cùng suy nghĩ những cái tên cho chúng tôi. Mỗi người một đề xuất:
- Jorgos và Dimitrios – chú tôi đặt.
- Rambo và Dumbo – cô tôi thêm vào.
Tuy những cái tên đề xuất ấy đều rất hay, nhưng cha tôi lại quyết đặt là Siniša và Saša. Tất cả đều hưởng ứng những tên này, bởi đó là đề xuất của người đàn ông tuyệt vời nhất. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi bà chúng tôi trở về từ khu nghỉ dưỡng. Vì là người lớn tuổi nhất trong gia đình nên tiếng nói của bà luôn có trọng lượng:
- Mẹ không thích mấy cái tên này đâu, bởi mẹ chẳng còn răng nữa và không thể phát âm chúng được. Đặt là: Milutin và Milan đi!
Đó là cách chúng tôi được đón nhận những cái tên cuối cùng. Cha đỡ đầu đã ban phước lành về những điều bà nội nói, và không có bất cứ tranh luận nào nữa. Thời gian trôi qua, hai chúng tôi lớn lên bên nhau. Người ta bảo rằng chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, và chỉ người mẹ mới có thể phân biệt được qua tiếng khóccủa hai đứa.
- Nếu đây là Milutin, thì đứa kia sẽ là Milan!
- Thử xem còn cách nhận biết nào khác không? – những thành viên gia đình nói.
Vẫn nhớ những ngày cách đây bốn mươi năm gì đó, một cặp sinh đôi bấy giờ là rất hiếm – chúng tôi dính lấy nhaunhư sam vậy! Mọi người mua cho chúng tôi đồ chơi, quà bánh, quần áo và mọi thứ đều là một cặp. Điều này giải thích tại sao chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau hay so đo về bất cứ điều gì. Các thành viên gia đình đều nói chúng tôi là những đứa trẻ ngoan lành, và chúng tôi cố gắng vẫn mãi như vậy trong cuộc sống sau này.
Bà nội yêu thương và chăm sóc chúng tôi một cách đặc biệt, bởi chúng tôi là những cháu trai đầu tiên của bà. Mọi người chiều chuộng và chở che chúng tôi tốt nhất có thể.Từ đầu tiên tôi thốt ra không phải là mẹ hay cha – mà là bà! Và từ đầu tiên của em trai tôi là: tiền!
Chúng tôi gặp phải vấn đề thứ nhất khi tập đi. Chúng tôi đi vào trong chuồng gà, ăn đất từ những chậu hoa, mở cửa máy giặt và uống nước trong đó, kéo con mèo dài ra như khẩu súng cao su, hay đổ sữa lên nhau…
Bà luôn bảo vệ chúng tôi, nói rằng chúng tôi còn nhỏ lắm.
Chúng tôi luôn là tâm điểm chú ý, dù trong bất cứ lễ kỷ niệm hay thành phần khách mời nào. Mọi người nói chúng tôi mang đến may mắn và hưng vượng, họ đối đãi chúng tôi rất hậu và tặng quà, chúng tôi thích lắm, vì thế chúng tôi đi chơi khắp các nhà hàng xóm dù chẳng phải trong lễ Giáng sinh.
Bà nội hay kể về những ca khúc dân gian và những bài hát ru, mẹ đọc truyện ngắn hay kể chuyện cổ tích, còn cha luôn nói những câu mà chúng tôi chẳng thể hiểu trọn nội dung.
NGÀY ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ TRẺ
Mọi người mừng lắm khiđã đến lúc chúng tôi đủ tuổi đi nhà trẻ. Mẹ mặc cho chúng tôi những bộ quần áo chỉnh tề nho nhỏ, còn cha thì tạo kiểu tóc cho chúng tôi bằng cách nhúng lược vào nước lạnh.
- Chúng đẹp trai và thông minh như cha chúng vậy – Cha nói với nụ cười hãnh diện.
- Mình chắc chứ? – Mẹ phản đối – Nếu mà tôikhông mang chúng đến thế giới này…
Ngày đầu tiên tại nhà trẻ rất nghiêm trang. Xung quanh ngân vang âm thanh của những trò chơi và những bài hát. Thông thường chỉ ba mẹ tham gia buổi lễ nhập trường cho lứa mầm non mới, nhưng chúng tôi được hộ tống bởi một đoàn trên mười thành viên, từ bà, cô chú, và thậm chí cả những người hàng xóm nữa!
Nguyên gia đình chúng tôi đã chiếm một nửa của nhà trẻ, trong khi các vị khách khác vẫn đang phải đứng. Cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên và liên tục hỏi:
- Sao anh không dẫn nhiều người thân đến hơn?
Cha tôi hoàn toàn không hiểu câu nói châm chọc, vì thế ông luôn miệng xin lỗi và giải thích:
- Xin thứ lỗi cho, những người khác có việc bận và chính thức phải vắng mặt ạ. Vì vậy nên chỉ có số ít người chúng tôi có thể tới đây…
Cô giáo nghe xong há hốc miệng kinh ngạc không thể tin nổi. Trong lúc các máy ảnh lia lịa chụp khắp nơi, những đứa trẻ đi lên giới thiệu bản thân với khán giả, đọc những bài thơ khác nhau về tình cảm gia đình, ngôi nhà, hạnh phúc…
Mọi người đều háo hức mong đợi phần trình diễn của chúng tôi. Một số đứa trẻ sợ sân khấu, bắt đầu khóc và lao vào vòng tay của cha mẹ. Nhưng chúng tôi xuất hiện trên sân khấu rất tự tin và phong cách. Chúng tôi đứng cạnh nhau và bắt đầu hát đồng ca:“Cô bé tóc vàng của tôi ơi/ Cô luôn ở trong tâm trí tôi”.
Khán giả bị một phen choáng váng! Không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Người dẫn chương trình chính ngay lập tức nhận ra đó không phải một ca khúc phù hợp, không phải một bài đọc thuộc lòng của trẻ con, và cô ấy đã khép lại phần trình diễn của chúng tôi.
- Đủ rồi! Và bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe phần trình diễn của một bé khác!
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, khán giả nhận ra đó là màn biểu diễn dễ thương, họ đã thưởng cho chúng tôi những nụ cười và tràng pháo tay giòn giã. Người dẫn chương trình đã không thể đưa chúng tôi ra khỏi sân khấu bởi cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục đọc những câu thơ, và những người xem thì rúc rích cười thích thú.
- Hoan hô các cháu trai của bà! – Bà tôi hét lên.
- Cha hôn các con này! – Cha cũng kêu lên.
- Hai búp bê bé nhỏ của mẹ! – Mẹ tự an ủi mình.
Người dẫn chương trình đã toát mồ hôi; sắc mặt cô liên tục thay đổi khi cô cố nài nỉ chúng tôi kết thúc màn biểu diễn. Nhưng chúng tôi không hề chú ý tới điều đó cho tới đến phần kết và đã đọc lời cuối cùng trong bài hát chúng tôi vừa học được.
Đây là cách chúng tôi xuất hiện lần đầu tại nhà trẻ “Tóc Xanh”, và nó hẳn là một kỷ niệm đáng nhớ. Đối với gia đình chúng tôi, đó còn là một thành công nữa, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra cô giáo chủ nhiệm đã phê bình cha tôi gay gắt về sự khập khiễng của bài hát mà chúng tôi đã tự tin biểu diễn trên sân khấu.
Dầu vậy, cha không quan tâm nhiều tới điều đó. Cha chỉ mỉm cười và nháy mắt với chúng tôi. Một nửa số thành viên gia đình thực hiện việc đưa chúng tôi tới nhà trẻ mỗi ngày. Hóa ra sau đó năm người (bà, cha, mẹ, cô, chú) cũng chưa đủ để chăm sóc chúng tôi, vì vậy họ phải tính chuyện tìm một người phụ nữ trông nom chúng tôi trong suốt những giờbuổi chiều.
Đó là một người phụ nữ trung tuổi tốt bụng với cặp kính dày và mái tóc ngắn. Tên dì là Goga, nhưng chúng tôi đã thêm chữ “phù thủy già” vào cái tên ấy. Dì yêu mến chúng tôi ngay lập tức và đón nhận chúng tôi với tình yêu bao la. Dì dành trọn cả ngày bên chúng tôi, đặc biệt mỗi cuối tuần, chơi cùng chúng tôi, mang thức ăn và nước uống cho chúng tôi.
Nhưng những tháng ngày ấy không kéo dài. Tất cả khởi nguồn từ một buổi chiều mùa đông khi dì Goga ra ngoài ban công phơi đồ giặt. Dù ngoài trời rất lạnh, dì ra ngoài một lát thôi nhưng vẫn đóng sập cửa lại. Có một trận bão tuyết thực sự với những mảng tuyết lớn. Cả hai chúng tôi đang chơi trong nhà và tại một thời điểm nào đó, một cách tự nhiên hoặc vô tình, chúng tôi đã khóa cửa ban công lại và tiếp tục trò chơi.
Ngay sau đó, dì Goga cố gắng đi về ban công, nhưng hoảng hốt nhận ra cửa đã bị khóa! Đầu tiên dì yêu cầu chúng tôi mở cửa một cách ngọt ngào, rồi dì gõ cửa và la lớn, nhưng khi dì bắt đầu bị đóng băng bởi tuyết lạnh thì dì điên cuồng cào ngoài cửa như một con mèo. Suốt thời gian đó em trai và tôi đã chơi domino trong một căn phòng ấm áp, không nhận thức được tình huống trớ trêu của người bảo mẫu.
Thành thực mà nói, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng dì gào khóc, nhưng chúng tôi đã bị trò chơi cuốn đi và không thể hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống bất ngờ này. Tồi tệ hơn, chúng tôi còn đi sang phòng khách để không phải nghe tiếng kêu khóc của dì nữa.
Vì ban công trên tầng ba và đối diện với đường phố chính nên không ai có thể nhìn thấy hay nghe được tiếng dì.Thi thoảng, chúng tôi đi vào phòng để nhìn dì Goga qua lớp kính màu đang run lẩy bẩy và gõ lên những ngón chân của mình; chúng tôi vẫy dì và lại tiếp tục với trò chơi. Chúng tôi không hiểu những lời nói của dì vì gió mạnh, nhưng chúng tôi bị lẫn lộn nhiều hơn bởi những tín hiệu đe dọa từ ngón tay của dì và chúng tôi không biết nên làm gì cả.
Chuyện này kéo dài vài giờ, cho tới khi cha mẹ chúng tôi xong việc trở về. Các thành viên khác trong gia đình đang đi tham quan ở một nơi nào đó, vì vậy số phận của dì Goga hoàn toàn nằm trong tay Chúa. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Cha chúng tôi đi làm về trễ, và khi mẹ vừa về, mẹ đã mau chóng vào nhà tắm để tẩy trang và rửa tay, nghĩa rằng phải kéo dài thêm ba mươi phút nữa hoặc hơn.
- Các con cưng bé bỏng của mẹ đâu rồi? – mẹ nói – Các con vẫn ổn cả chứ?
- Vâng, mẹ ơi! – hai chúng tôi cùng lúc trả lời và ôm mẹ.
Chúng tôi âu yếm và ríu rít với mẹ một ít phút nữa, tới khi mẹ hỏi:
- Sao các con chơi một mình? Dì Goga đâu?
- Chúng con không biết, mẹ à. Chúng con chơi với đồ chơi trong phòng – chúng tôi ngây thơ đáp lại.
Mẹ đặt chúng tôi xuống đất và bắt đầu đi tìm dì vú ở những phòng khác. Khi mẹ nhìn thấy người phụ nữ đang đông cứng trên sân thượng, mẹ hét to và mở khóa cửa ngay lập tức.
- Chúa ơi, mấy nhóc, các con đã làm gì thế này?
Chúng tôi đứng thuỗn ra như trời trồng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi dì Goga đã chuyển sang xám xanh vì lạnh, người phủ đầy tuyết và mắt trợn ngược, hai hàm răng gõ vào nhau lập cập, dì không thể thốt lên một lời nào! Mẹ mang tới bộ sưởi và đắp chăn ấm cho người đàn bà đang lạnh thấu xương. Rồi mẹ nấu một ấm trà hoa cúc, liên tục nói lời xin lỗi và đe nẹt chúng tôi.
- Các con sẽ thấy phải làm gì khi bố các con về!
- Anh có nghe thấy mẹ nói gì không? – em trai hỏi tôi.
- Mẹ không nói anh đâu, nói em đấy! – tôi tự biện hộ cho mình.
Tôi không nhớ chính xác tình huống này đã kết thúc như thế nào, chỉ biết một điều chắc chắn rằng sau đó dì Goga đã không chăm sóc chúng tôi nữa và cha tôi đã trả ơn dì bằng liệu trình phục hồi sức khỏe ở một spa.
CHUYỄN DÃ NGOẠI TRÊN NÚI
Đối với chúng tôi, nhà trẻ thật là vui. Trong khi những đứa trẻ khác gặp khó khăn trong việc hòa nhập cùng nhau thì chúng tôi đã quen với việc đó rồi. Một ngày nọ, cô giáo Annie thông báo cho chúng tôi, và cả gọi điện cho cha mẹ chúng tôi nữa về chuyến dã ngoại đến vùng núi gần đó. Gia đình chúng tôi luôn sẵn sàng và có trách nhiệm với tất cả mọi việc,nên đã tham gia hoạt động này một cách nghiêm túc.
Kể từ khi được phụ trách mảng quan hệ cộng đồng, bà tôi đã đi khắpvùng hằng ngày và báo với những người hàng xóm:
- Các cháu của tôi sẽ đi dã ngoại đấy!
- Còn những đứa trẻ khác thì sao? – họ hỏi.
- Tôi không rõ nữa. Điều quan trọng nhất với tôi là hai đứa cháu sinh đôi của tôi sẽ đi! – bà nói.
Vì chuyến dã ngoại này mà cha tôi đã xin nghỉ ốm một tháng còn mẹ cũng dànhcả một kỳ nghỉ. Việc chuẩn bị cho chuyến đi thật kỹ lưỡng và chu toàn. Dù cô giáo thông báo mọi thứ đã được cung cấp đầy đủ, và chúng tôi chỉ cần mang trong ba lô chút bánh mỳ và nước ép hoa quả, nhưng gia đình tôi còn chuẩn bị hai vali lớn với đủ quần áo mùa hè và mùa đông dự phòng.
- Họ chẳng biết vùng núi là gì cả. Thời tiết có thể trở nên tồi tệ và sau đó thì sao chứ? – bà tôi nói.
- Cô giáo còn trẻ và chẳng có nhiều kinh nghiệm cho công việc của mình – cha nói.
- Tôi sẽ phải làm gì đây nếu cả ngày không có những đứa trẻ này bên cạnh? – mẹ rên rỉ.
Chúng tôi chỉ biết ngồi im quan sát công việc chuẩn bị đang diễn ra. Mọi người vội vãchuẩn bịquanh căn nhà. Những vali nhanh chóng trở nên đầy chặt, vì thế chúng tôi phải dùng một túi du lịch to khác, trong đó có mang một vài đôi giày dép, từ xăng đan và giày đế mềm tới giày thể thao và bốt ủng.
Dù chuyến dã ngoại chỉ kéo dài trong một ngày, trong gia đình tôi đã lộn xộn và ồn ào như thể chúng tôi sẽ vắng mặt trong một năm. Khi chúng tôi chuẩn bị xong hành lý, đó là thời gian cho những phát biểu của đại gia đình. Mỗi người đều có điều gì đó quan trọng để nói hay để khuyên nhủ.
- Nhớ thổi súp cả khi nó nguội nhé! – bà răn chúng tôi.
- Đừng đánh nhau với những đứa trẻ khác, các con có thể làm vậy với nhau – cha nói.
- Nhớ phân biệt bàn chải đánh răng và bàn chải giày của các con nhé – mẹ nhắc.
Khi chia tay, đã có nước mắt cá sấu. Trong khi những đứa trẻ khác khóc vì phải rời xa cha mẹ chúng, thì với chúng tôi tình huống lại ngược lại: gia đình chúng tôi khóc vì chúng tôi sẽ phải trải qua một ngày không có họ ở bên. Với chúng tôi điều đó không quan trọng, miễn là điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Cô giáo đã phàn nàn rằng chúng tôi mang quá nhiều hành lý không cần thiết, nhưng cha tôi không quan tâm tới điều đó, cha đẩy vali và túi vào xe buýt. Rồi, một vấn đề khác xảy ra. Cha không thích xe buýt có hai tầng.
- Hãy ngồi bên dưới nhé, bởi không có lái xe ở tầng trên đâu! – cha khuyên chúng tôi.
Chuyến dã ngoại tới vùng núi diễn ra trong thời tiết đẹp và tình thân bạn bè. Chúng tôi đã trở thành những nhà leo núi tí hon; chúng tôi đi xuyên qua những con đường mòn và những cánh rừng, tận hưởng vẻ đẹp củathiên nhiêntrênngọn núi lớn. Hệt như vịt con bé nhỏ theo vịt mẹ, chúng tôi đi theo cô giáo của mình. Khi tới giờ ăn trưa, một bất ngờ lớn đang đợi chúng tôi. Một xe buýt đậu ở bãi đỗ trước khách sạn của chúng tôi, và từng thành viên trong gia đình chúng tôi lần lượt bước xuống.
Đầu tiên là bà:
- Các cháu! Chào nhé, các cháu!
- Các con trai của bố đâu rồi? Bao lâu rồi chúng mình không thấy nhau nhỉ? –cha nói.
- Ôi, chúng đã lớn thật rồi, những con gà của mẹ! – mẹ hét to.
Hai chúng tôi lặng im quan sát điều gì đang diễn ra, trong khi cô giáo ngạc nhiên hỏi:
- Sao các vị lại tới đây? Chúng tôi sẽ quay về ngay sau bữa trưa mà…
- Sao cô lại hỏi một điềugiản đơn như thế nhỉ!? Cô không thấy rằng chúng tôi khao khát muốn gặp bọn trẻ như thế nào sao? – bà nội nói trong khi ôm hônchúng tôi trước mặt mọi người.
Sau gần một giờ chào hỏi và nói chuyện với gia đình tôi, cô giáo bằng cách nào đó đã tách được chúng tôira khỏi gia đình và đưa đi ăn trưa. Trong khi những đứa trẻ khác tự hỏi tại sao không có ai đến thăm chúng thì bà, cha, mẹ chúng tôi và những người còn lại đứng nhìn chúng tôi qua cửa kính của phòng ăn khách sạn, vẫy tay và lau nước mắt.
- Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào thế này cả! – cô giáo nói, nài xin họ hãy để chúng tôi được yên ít nhất là khi chúng tôi đang ăn.
Chúng tôi trở về sau chuyến dã ngoại trước khi mặt trời lặn. Có một buổi lễ nhộn nhịp khôn tả trong ngôi nhà của chúng tôi. Bà gọi một dàn nhạc, cha chuẩn bị một quả pháo hoa lớn, mẹ làm hai chiếc bánh xinh xắn, trên đó có ghi dòng chữ:
Chào mừng sự trở về, những nhà leo núi tí hon!
Vì khá mệt mỏi cho buổi dã ngoại, chúng tôi đã đi thẳng tới giường ngủ, trong khi buổi lễ trong nhà còn kéo dài đến tận bình minh.
(còn tiếp)
NT.T.L