Cổ tích Ma-nơ-canh. Truyện ngắn của Đoàn Lê

Này hãy tránh xa ra, đừng bâu vào như thế, hỡi các cháu. Đừng cứ thấy chữ Cổ tích lại tưởng quà dành cho mình nhá. Đây là thứ đồ chơi của người lớn. Khi nào các cháu lớn sẽ được chơi món Cổ tích Ma-nơ-canh. Chắc chắn rồi sẽ đến lúc.

Ta không đánh lừa trẻ con. Thiên hạ dúi súng nhựa, đao kiếm nhựa vào những bàn tay bé xíu, những thứ bắt chước đồ chơi người lớn, chỉ để vui thôi. Ngược lại ta mượn chữ Cổ tích của các cháu đánh lừa người lớn, nếu họ còn ngây thơ một chút….

Này hãy tránh xa ra, đừng bâu vào như thế, hỡi các cháu. Đừng cứ thấy chữ Cổ tích lại tưởng quà dành cho mình nhá. Đây là thứ đồ chơi của người lớn. Khi nào các cháu lớn sẽ được chơi món Cổ tích Ma-nơ-canh. Chắc chắn rồi sẽ đến lúc.

Ta không đánh lừa trẻ con. Thiên hạ dúi súng nhựa, đao kiếm nhựa vào những bàn tay bé xíu, những thứ bắt chước đồ chơi người lớn, chỉ để vui thôi. Ngược lại ta mượn chữ Cổ tích của các cháu đánh lừa người lớn, nếu họ còn ngây thơ một chút.

( Ta dành phần này cho anh bạn nhà thơ, kiêm biên tập tờ báo nọ, cứ thấy ta gửi truyện đến lại muốn cắt xén. Thì đây là phần dành cho anh ấy!)

Lời khởi từ.

Nàng bảo anh :

– Em nghiêm sắc mặt mà nói đây này ! Em cần một khẩu súng lục xinh xinh, không phải thứ súng nhựa trẻ con chĩa thẳng vào mặt nhau tập làm người lớn đâu.

Nàng biết anh vẫn giữ món quà của một vị tướng tặng từ thời gian đi chiến trận. Có thể anh sẽ chiều tặng nàng như mọi thứ nàng đòi hỏi. Nhưng anh nghe xong chỉ xuê xoa bằng một nụ cười quyến rũ chết người.

– Anh muốn biết em cần nó làm gì ?

– Để lúc nào em biết anh không còn yêu em nữa, em sẽ đòm một phát như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã viết.

Đòm ai ?

– Đừng sợ, tất nhiên em đòm mình.

Anh hôn nàng cái hôn thật dài để chấm dứt câu chuyện đòm một phát.

Anh nghĩ, nếu quả thật người ta sẵn sàng chết vì thất tình, phần lớn nhân loại đã ra ma từ lâu. May sao chỉ vài trường hợp đáng tiếc do những kẻ trẻ tuổi ngu dốt, làm mình làm mẩy. Nàng khác. Nàng không còn trẻ dại đến mức chết vì thất tình. Vả anh có bao giờ thôi yêu nàng đâu. Anh hiện đang đắm say mê mệt với mối tình sét đánh này kia mà.

Nhưng nàng lại luôn tin nếu có khẩu súng lục xinh như món đồ chơi, thể nào cũng có hôm nàng mượn nó rời bỏ cõi trần thế, nơi có người đàn ông làm nàng yêu đến mất hồn mất vía.

Nội một chuyện quá yêu cũng khiến trái tim đàn bà thổn thức mòn mỏi. Mỗi lần họ chia tay nhau nàng thường đau đớn rụng rời. Nàng viết cho anh :“ Hoặc em xin anh đừng về đây nữa. Trái tim em gắng gỏi chỉ có ngần thôi. Sợ lúc nào đó, nó vỡ vụn như trái bóng thuỷ tinh khi anh rời ngôi nhà của chúng ta ’’.

Nhưng được tin anh sắp về, nàng lại phập phỏng chờ đợi từng giờ rất tội nghiệp. Anh ở tận Đà Lạt, mỗi lần về Hà nội với nàng đâu có đơn giản, phải tính toán xếp đặt rất công phu. Anh nửa đùa nửa thật bảo :

– Anh thách mấy cha nghệ sĩ đang làm triển lãm “ Nghệ thuật sắp đặt’’có thể bằng anh đấy. Cứ thử sắp xếp một chuyến đi rất nghệ thuật với đầy đủ chi tiết hợp tình hợp lý như anh xem!

Là anh mang nỗi khổ tâm của mình ra làm trò đùa. Anh đã có một gia đình, một cô vợ nhỏ nhắn, cộng hai đứa con. Thoạt đầu, với chút mặc cảm có lỗi, họ khẳng định là một mảnh trời riêng của nhau, không bao giờ để bi kịch xảy đến cho những người thân trong gia đình anh. Thoạt đầu chuyện đó quá đơn giản, họ giao hẹn sẽ chỉ tìm tới nhau khi “có điều kiện’’. Thoạt đầu họ chấp nhận mọi hoàn cảnh, miễn sao được ở bên nhau nhiều hơn. Thoạt đầu chỉ những vui sướng hạnh phúc…Thoạt đầu…

Vâng, sự thoạt đầu bao giờ cũng thế, đầy mê hoặc, không sao cưỡng được, dù trong sâu thẳm tâm khảm họ luôn gào lên phản đối. Mi đang làm gì vậy ? Mi có nỡ nhìn những giọt nước mắt chan chứa của người vợ vô tội kia, một mai chuyện tình này vỡ lở ? Mi có dám nhìn những đứa trẻ buồn thiu bỏ đi bụi đời sau sự chia tay của bố mẹ? Lúc ấy có còn gọi được là hạnh phúc không ?

Nàng tự hứa một ngàn lẻ một lần sẽ chấm dứt mọi chuyện sớm nhất. Nhưng hứa đi giải phẫu cắt bỏ con ngươi, tự nguyện mù loà, có lẽ dễ hơn. Và càng nấn ná, căn bệnh càng trầm kha không còn hy vọng chữa trị.

Dịp này anh hứa về với nàng nửa tháng. Anh tuyên bố đi lấy tư liệu vấn đề tranh chấp vùng biển, nhưng thực ra anh dành tất mười lăm ngày tặng dịp sinh nhật của nàng. Họ sẽ cùng nhau đi đâu đó nghỉ ngơi thoải mái, điều họ chưa từng được như thế.

Cả hai người quyết định xuống Hải Phòng, rồi ra ở ngoài đảo Dấu Đồ Sơn, một hòn đảo vắng vẻ, vẫn được gìn giữ ít nhiều vẻ hoang vu nguyên sinh. Nơi đó hy vọng là chốn ẩn náu tuyệt vời cho cặp tình nhân.

Xuống ôtô, họ nghỉ tại biệt thự của một người bạn dưới chân Cầu Rào, nơi gió biển đã mơ hồ thổi tới, mát lạnh, ẩm ướt. Cơm nước xong anh đưa nàng đi xe buýt vào tham quan trung tâm thành phố Cảng.

Buổi tối đó ánh điện sáng loà rực rỡ muôn màu của những cửa hiệu át hẳn ánh trăng rằm lẽ ra rực rỡ không kém. Lần đầu tiên họ dám nắm tay nhau đi trên đường phố đông đúc. Chao ôi, nếm một chút mùi vị tự do mới sung sướng làm sao! Anh cảm động ngắm gương mặt say sưa trẻ lại của nàng khi đứng trước những cửa hàng bán trang sức lấp lánh.

– Em có muốn mua thứ gì kỷ niệm dịp này không? Chuỗi hạt trai chẳng hạn. Mốt đàn bà bây giờ hay đeo hạt trai em ạ.

Nàng cười, lắc nhẹ đầu. Thực ra nàng biết rất rõ túi tiền khiêm tốn của anh. Chắc anh đã phải dành tiền nhuận bút hàng mấy chục bài báo cho chuyến đi này. Nếu có thể, nàng muốn anh mua một cặp nhẫn cưới, dù bằng bạc, dù bằng nhựa đồ chơi, để họ trịnh trọng đeo vào ngón tay nhau. Nhưng mua làm gì, khi nàng không được làm việc ấy, khi ngón tay anh đã đeo một cái nhẫn như dấu ấn của định mệnh? Thôi, quên hẳn chuyện hài hước đó đi.

Họ thong thả lang thang nhìn ngó đủ thứ. Đường phố Hải Phòng buổi tối nhộn nhịp khác thường. Bữa nay trời hơi nóng nên người ta túa ra đường từ các căn hộ tập thể, từ những ngôi nhà hình ống chật chội, cốt để hưởng ít gió trời mát mẻ. Những gương mặt người giãn cả ra, mềm lại tựa miếng bánh đa được tưới nước. Họ có thể nhoẻn nụ cười ít hằn học nhất với hàng xóm. Sự phồn vinh choáng ngợp hai bên phố xá dù sao cũng để người Hải Phòng tự tin ở mình hơn.

Anh và nàng dừng trước cái tủ kính sáng choang của một cửa hàng quần áo cưới thời trang. Mắt nàng lướt qua một góc khuất cửa hàng, nơi có anh chàng manơcanh nam, mặc bộ complê xám trang nhã. Anh cũng có bộ quần áo từa tựa như thế mà nàng rất thích. Có điều manơcanh ấy không được nguyên vẹn cả mặt mũi. Hình như các nhà tạo mẫu bớt phần không cần thiết cho đỡ tốn nguyên liệu. Nơi vốn gọi cái mặt lại chỉ có một mẩu cằm nhô lên. Xét cho cùng các manơcanh giống như khung mắc quần áo, mặt là thứ thừa nhất.

Đột nhiên anh thì thầm vào tai nàng:

– Em nhìn xem, nếu em mặc bộ váy cưới màu hồng kia, anh chắc tuyệt vời lắm. Hay ta mua nhé?

– Mua làm gì cơ? Chả lẽ em sẽ mặc đi xem xiếc à ?

– Em mặc khi có anh ở nhà. Anh rất thèm được nhìn em trong bộ váy này. Để làm một kỷ niệm riêng mà em.

Nàng cười, nụ cười hơi buồn. Gần bốn mươi tuổi, nàng chưa từng một lần lên xe hoa, nói gì được mặc cái váy cưới yêu kiều thế kia.

– Anh không thấy cô manơcanh mặc áo cưới ấy rất lạ à ? Cô ta đang ngẫm nghĩ, đôi mắt đầy nuối tiếc một điều sâu kín gì đó. Hình như cuộc hôn nhân này gượng ép, không phải tự nguyện.

– Em nói huyên thuyên gì thế ?

– Cứ nhìn xem.

Anh nhìn vào gương mặt vô hồn của cô manơcanh mặc áo cưới. Quả như lời nàng nói, cô gái tóc vàng với đôi mắt hạt dẻ, với hàng mi rợp bóng, đôi môi xinh có phần nũng nịu rất sống động, cứ phảng phất vẻ buồn mơ hồ.

Thấy hai người dùng dắng ngắm nghía, cô chủ hàng son phấn đậm đà, tươi cười mời :

– Cô chú xem hàng ạ. Thưa cô chú, mẫu áo này cháu mới đưa về hồi đầu tuần, đẹp dã man. Cửa hàng cháu có lệ ai mua mở hàng là được khuyến mại hẳn mười phần trăm. Cô chú mua làm quà tặng thì nhất. Thưa giá rất hạ, một triệu sáu thôi ạ.

Hai người cảm ơn, vội rời khỏi cái tủ kính với một chút tiếc rẻ.

Họ nắm tay nhau đi về phía đài phun nước trước nhà hát thành phố. Nhưng đúng giây phút ấy, điều kinh khủng bỗng nhiên xảy đến với cặp tình nhân. Cả người họ nhẹ bẫng, lướt đi không đụng mặt đất. Chao ôi, đường phố đông đúc mới đó đã biến đâu mất. Hay nói chính xác hơn, đường phố với khách bộ hành lẫn xe pháo chen chúc bỗng như những cái bóng mờ nhạt, rất mờ nhạt. Còn họ, họ tựa hồ bị nhấc bổng từ thế giới này đặt sang một thế giới khác, quái dị . Giờ đây chung quanh họ xôn xao cơ man những con người kỳ lạ, mà nhìn kỹ sau cơn bàng hoàng họ nhận ra toàn manơcanh. Đủ mọi màu sắc, đủ mọi màu da, mọi hình thể, quần áo, nam nữ, người lớn, trẻ em. Chỉ không có người già. Một thế giới hoàn toàn trẻ măng, lộng lẫy tuyệt hảo. Những đứa trẻ trai lẫn gái đều ăn mặc bảnh choẹ, cười đùa chạy nhảy ầm ĩ.

Nàng run rẩy nép vào anh. Rõ ràng họ vốn không thuộc thế giới này. Nàng với gương mặt đã quá thời xuân sắc, còn đâu vẻ tươi tắn thanh xuân như những thiếu nữ chân dài kia. Và anh, với mái tóc đốm bạc, những nếp nhăn lo âu phong trần không giống bất cứ gương mặt đàn ông thanh lịch nào quanh họ. Họ cảm thấy mình lạc lõng đáng sợ

May sao trong thế giới mới chả ai buồn để ý tới cặp tình nhân. Thế giới mới nam thanh nữ tú cũng đang lướt đi kiếm tìm nhau, mừng rỡ, náo nức.

Sát bên cạnh họ là một cô gái đội khăn hoàng hậu cứ tức tưởi gục vào vai chàng thanh niên da đen, nghẹn ngào kể lể :

– Em đã ngỡ không bao giờ còn gặp được anh nữa kia. Em bị bỏ quên trong một xưởng sửa chữa đại tu suốt bốn tháng. Mà em cần gì đến ba cái trò thẩm mỹ ấy đâu. Ôi anh yêu dấu, em ngỡ mình tan thành nước mắt .

– Bốn tháng đằng đẵng, em nghĩ xem anh đau đớn thế nào. Anh lang thang suốt những đêm trăng sáng tìm em mọi ngả đường. Cũng may anh chưa kịp làm điều rồ dại …

Chàng da đen ôm chặt lấy cô gái đang thổ thức, vừa dìu cô khuất vào một ngả phố thưa người hơn.

Cặp tình nhân sau cơn choáng dần dần lấy lại hồn vía. Nàng nghe tiếng anh thì thầm bên tai.

– Thế này là nghĩa làm sao hở em ?

– Hay chúng mình đang ngủ mơ chăng? Sao ta lại trở thành manơcanh được chứ ?

– Nhưng còn nghi ngờ gì nữa, em mới tuyệt làm sao trong bộ váy cưới màu hồng này. Hãy nhìn xem!

Phải, chính nàng trong bộ váy cưới màu hồng đây này, nàng cũng trở thành một manơcanh rồi! Còn anh, không phải ai khác chính là anh chàng mặc bộ complê xám không có mặt. Bây giờ thay thế phần thiếu hụt bộ mặt manơcanh là chính gương mặt anh.

– Được rồi, cần nhất phải bình tĩnh. Để anh xem sự thể này thực chất là cái quái gì. Trong lúc chờ anh đi nắm tình hình, em không được rời khỏi đài phun nước, kẻo lại lạc mất nhau.

– Ôi, đừng bỏ em đi lâu quá nhé ! Nàng rên rỉ, nước mắt chực ứa ra

Anh đi chưa bao lâu thì một gã đàn ông cao lớn, tóc lượn sóng, lướt tới bên nàng với vẻ mặt rầu rầu.

– Chào em, em cũng một mình thôi ư ? Hay em đang đợi ai ?  Hay em cũng đang bị bỏ rơi như tôi? Suốt hai năm nay chúng tôi đứng bên nhau, cùng chung một tủ kính, thế mà nàng không chấp nhận mối tình đắm say của tôi, nàng lại theo cái thằng cha cao bồi đeo kính đứng ở cửa hàng bán điện thoại bên kia đường. Em bảo tôi phải làm gì bây giờ?

– Xin lỗi, tôi…tôi không phải người ở đây.

Gã cao lớn rầu rĩ nọ bây giờ mới trố mắt nhìn nàng. Bỗng gã hỏi nàng, giọng lạc cả đi :

– Em ở cửa hàng áo cưới nào nhỉ ? Vâng, trông em rất lạ. Ô…em giống…rất giống con người. Sao có thể như thế? Kinh khủng quá !

Gã ngoắt người bỏ chạy với bộ mặt đầy hoảng loạn. Hoá ra ở thế giới manơcanh, con người đáng sợ đến thế ư ? Sự ác cảm với con người ghê gớm đến thế ư? Liệu gã cao lớn có gọi chúng bạn đến gây sự hành hung nàng về tội dám trà trộn vào thế giới của họ không?

Nghĩ vậy, nàng đang định tìm chỗ trốn nấp thì may sao anh kịp về. Nàng ôm chầm lấy anh hớt hải:

– Đi khỏi đây đi anh. Chúng ta không trông mong điều gì dễ chịu ở đây cả.

– Đừng sợ. Để anh giải thích những điều vừa biết với em đã.

Với cái nghề phóng viên, anh tìm hiểu sự thật không mấy khó khăn. Quả thật hai người lạc vào thế giới manơcanh vì lý do gì không biết. Những đêm trăng rằm là ngày hội của họ. Họ tự giải phóng khỏi những cửa hiệu, khỏi khuôn tủ kính ban ngày giam hãm mình, để sống, để vui thú hoan lạc. Không một nỗi lo âu, thèm muốn, ganh ghét. Mọi thứ chả ai quan tâm, kể cả chuyện thời gian trôi đi, cả chuyện sinh ly tử biệt, sống chết… ngoại trừ sự không may mắn trong tình yêu đôi lứa. Cuộc sống của họ thanh bình, không hề có xáo trộn.

– Nhưng còn chúng ta, chúng ta biết bắt đầu cuộc sống này như thế nào ?

– Không có bắt đầu, không có chấm dứt em à.

– Ôi, vậy tiền nong sinh hoạt,  nhà cửa… Rồi lấy gì để sống ?

– Ơ hay, em chưa hình dung một manơcanh cần gì để sống ư ? Chẳng cần bất cứ thứ gì cả. Bởi vậy họ rất hiền lành tử tế. Rồi em sẽ thấy.

– ít nhất chúng ta cũng phải có một nơi trú ngụ chứ ?

– Không lo, chúng ta ở nơi nào đi ra, chúng ta sẽ tự về nơi đó thôi. Những thứ trang phục trên người chúng ta đã như một ký hiệu điện tử dắt dẫn chúng ta trở về.

Nàng hoang mang không còn hiểu gì cả. Chợt nghĩ tới thân phận của mình, nàng rụt rè hỏi :

– Vậy chúng mình được sống với nhau mãi mãi chứ ? Chúng mình bên nhau mãi mãi chứ?

Anh vui vẻ ôm siết nàng :

– Đó, cũng không tệ, em thấy chưa? Điều chúng ta mong mỏi tưởng đến tận kiếp luân hồi nào thì nay đã có. Anh xin đánh đổi tất cả để có được cơ hội bên nhau mãi mãi như thế này.

Nàng nép vào anh, tặng anh một nụ hôn da diết.

– Vâng, vâng…Nếu thế ehúng ta cần phải cảm ơn trời đất .

Từ lúc đó hai người không còn vướng bận băn khoăn điều gì, họ vui thích chan hoà vào những điều mới lạ trong xã hội manơcanh.

Vui chơi, vừa đi tay trong tay, thậm chí đôi lúc sung sướng quá họ lại dừng ở những góc đường để ôm hôn nhau. Chung quanh họ mọi người đều tự nhiên như thế cả, chả ai để ý.

Rồi trăng ngả xuống cuối trời. Đã tới lúc người ta phải chia tay, với những lời hẹn hò lưu luyến.

– Xin em đừng ngoảnh sang anh chàng thắt cà -vạt nâu ấy nữa. Nếu không anh sẽ chết trong đau buồn, không sống nổi tới đêm rằm tháng tới.

– Thôi nào, người thương mến ! Anh không thấy em dõi sang cửa hàng bên ấy, có lúc nào rời mắt khỏi anh đâu.

– Sáng mai anh sẽ gửi sang những bài thơ tình vừa làm tặng em, yêu dấu ạ.

Ôi cái thế giới chỉ có tình yêu ngự trị, lãng mạn đến thế là cùng!

Nàng và anh chưa kịp nghĩ tới lúc trăng tàn, họ còn muốn dừng bên bờ hồ lộng gió thì như có ma lực đẩy họ vùn vụt lướt đi. Nàng sợ hãi níu chặt lấy anh. Lại sự gì nữa đây?

Hoá ra hai người được đưa về chính cửa hiệu áo cưới thời trang, nơi chặp tối họ đứng xem, cùng với hai cô gái manơcanh khác trong cửa hiệu. Và chẳng hiểu sao nàng thấy mình hồn nhiên nhập vào cô manơcanh đứng trong tủ kính với bộ váy cưới màu hồng nhạt.

– Trời ơi, anh đâu rồi ?

Nàng kêu lên thảng thốt. Bất chợt nàng nghe tiếng anh trả lời rành rọt từ phía góc nhà:

– Đừng sợ, anh vẫn bên em đây mà.

Nàng cố ngoảnh đầu nhìn sang phía ấy. Đó là cái đầu vô hình của nàng đã cử động cho phép nàng nhìn thấy anh. Anh đứng đó trong hình dạng anh chàng manơcanh mặc complê xám. Có lẽ chỉ nàng nhìn thấy sau miếng cằm nhựa hồng, gương mặt sinh động của anh đang tươi cười hướng về nàng.

– Vâng, vâng, đừng bỏ em đấy anh nhé. Nếu không thấy anh, em sợ chết khiếp đi được.

– Em yên tâm, anh luôn bên em đây mà. Nhưng em có nhớ câu:Nếu không thấy anh, em sợ chết khiếp đi được, em nói với anh lần đầu tiên gặp nhau không ? Hôm đó chúng mình đi thuyền qua phá Tam Giang.

– Và anh đã trả lời: Tốt nhất hãy bỏ anh vào túi áo hoặc mua một cái ghim băng cài vạt áo hai chúng ta lại. Chao ôi, em chỉ ao ước được bên nhau, trò chuyện suốt ngày tháng như thế này . Vâng, chỉ trò chuyện thôi mà anh.

– Tại sao lại không đôi lúc ngừng trò chuyện để anh được hôn em ?

Nàng mơ hồ nghe tiếng cười quen thuộc của anh. Thôi, thế này dù phải đứng trong cái tủ kính với chiếc váy cưới lộng lẫy quanh năm nàng cũng thoả nguyện.

Đến giờ cửa hiệu cuốn cao những lá nhôm lên, ánh nắng chói chang ngày hè hắt lên nàng rực rỡ. Nấp dưới khuôn mặt hờ hững của cô manơcanh, nàng nhìn người qua lại tấp nập và phát hiên bộ mặt con người quả thật dửng dưng đáng sợ. Ta không hiểu họ nghĩ gì, toan tính điều gì trong vẻ lạnh lùng ấy.

– Anh à, em thấy con người cũng phần nào giống manơcanh đấy chứ.

– Đúng thế. Như anh và em đứng đây, có ai nhìn thấy bộ mặt thật của ta đâu. Và em thấy đấy, con người vốn dĩ thích giấu mặt em à.

– Anh bảo sao ?

– Có những con người thích giấu mặt như mấy ông thầy dùi chính trị, lại có những ông giấu mặt theo dõi hành vi những ông thầy dùi ấy, lại có những ông giấu mặt mưu toan hất thủ trưởng, thủ phó cơ quan, lại có những anh tình nhân giấu mặt diệt tình địch…

Nàng bật cười. Chao ôi, biến thành manơcanh anh vẫn không bỏ được thói độc miệng của dân làm báo!

– Vấn đề là anh có ưng với đời sống mới này không ?

– Sao không? Chí ít chúng ta không phải đóng kịch với chung quanh, không sợ bố con những thằng hàng xóm. Đặc biệt không lúc nào thấy em vuột khỏi tầm mắt. Lại nữa, anh vẫn thấy còn nguyên hai cái nốt đỏ đỏ trên ngực em, thế là được.

– Sao anh biết ?

– Không tin em cứ kiểm tra lại xem. Anh chả vừa sửa lại dây áo trong cho em khi mình đứng ở bờ hồ đấy ư ?

Yêu quá mất. Nàng muốn lao vào vòng tay dịu dàng của anh. Thế nhưng cô manơcanh váy cưới hồng không thể tự do đi đứng như vậy. Đành đợi đến đêm thôi.

Chỉ chờ ánh ngày tắt hẳn, cặp tình nhân thoát khỏi cái vỏ cứng ngắc, đi ra ngoài trời với thế giới manơcanh. Không có sự ồn ào náo nhiệt của đêm hội trăng sáng hôm trước, nhưng đường phố cũng không vì thế kém vui. Váy áo vẫn tha thướt như nêm. Nàng khoác tay anh đi dạo tới tận lúc tiếng gà của một hàng phở trong phố cất lên rộn rã mới về.

Chính trong đêm thứ hai ấy, nàng phát hiện một điệu kỳ lạ. Sự thèm muốn xác thịt hình như đã bị loại bỏ và con tim hai người vì vậy khao khát hơn, dữ dội hơn. Lúc trở về cửa hiệu, anh nói khẽ vào tai nàng:

– Anh không muốn thế. Anh muốn được yêu em trọn ven , đủ đầy nhất.

– Nhưng…nhưng em thấy chúng ta đã quên mất điều đó rồi. Tiếc thật!

– Không, để đêm mai…

Đêm mai, rồi đêm sau nữa…thật sự họ không thấy có sự đòi hỏi thân xác mới lạ chứ. Nhưng họ không cảm thấy kém đi chút nào cái hạnh phúc mỗi ngày một thi vị hơn, một đắm đuối hơn. A, có thể những người làm ra manơcanh không nghĩ những thân thể tưởng chừng vô hồn kia cũng có lúc cần đến thứ khoái lạc trần tục. Bởi vậy có hình manocanh nào đựơc tạc thêm “của thừa ’’ấy đâu ?

Cứ thế cặp tình nhân được sống êm đềm bên nhau, ngày cũng như đêm. Nàng mỗi ngày một ngời ngời hạnh phúc. Hai cô gái manơcanh cùng trong cửa hiệu nhận xét:

– Em thấy chị càng ngày càng trẻ ra. Mới biết tình yêu thật kỳ diệu.

Nàng không rõ điều đó có thật không, nhưng vui lắm.

– Các em cũng thế thôi. Nếu không có hai anh chàng ở phố bên kia luôn nhờ gió đưa tới những lời tỏ tình, chị chắc các em sẽ buồn rũ ra. Lạy trời cho chúng ta sống trong cửa hiệu này suốt đời.

Mười ngày trôi qua. Không có điều gì phải phàn nàn. Ngoại trừ một hôm anh bỗng nhớ đến lời hẹn với cô con gái chuẩn bị thi tốt nghiệp, nhớ đến ngày giỗ bố vợ sắp tới, nhớ đến những bài báo chưa hoàn thành…Ô, có hàng trăm thứ nhớ ập đến một lúc. Kể cả những con đập trên thượng nguồn sông Mê Kông đang là nguy cơ lớn với nửa nước Việt Nam , kể cả chuyện mỏ Bô-xít khi ngập lũ sẽ là nguyên nhân xoá sạch cây cỏ đời sống một vùng Tây Nguyên trù phú…

– Sao hôm nay anh chỉ nhìn em mà ít chuyện trò thế ?

– Yêu dấu ơi, em không thấy hôm nay thật oi bức sao? Anh lo em cứ đứng một nơi, không vận động thì đường huyết liệu có tăng không ? Em thấy trong người ra sao ?

– Ô nhỉ, từ hôm đứng đây em chả nhớ đến bệnh tiểu đường. Anh à, chúng ta đã được sống bên nhau bao nhiêu ngày rồi?

– Tính từ sinh nhật em, ta ở bên nhau hơn hai mươi ngày rồi.

– Trời, nhanh thế ư ?

Những ngày sống trong tình yêu với nàng bao giờ cũng qua đánh vèo. Nhưng giờ đây nàng không còn cảm giác đau đớn vì sắp phải chia tay, cái cảm giác thật khủng khiếp như những lần trước. Khi anh đi, mọi thứ trước mắt nàng nhoà nhạt, mất hết màu sắc, thi vị. Nàng không dám lên căn phòng riêng của họ, sợ sự trống vắng khiến nàng nhớ anh đến suy sụp…Bây giờ anh đứng phía sau nàng, luôn hướng cặp mắt đắm đuối tới nàng, cho riêng nàng nhận biết, dành cho một mình nàng thôi. Ước nguyện của nàng chỉ là thế.

Giờ lại tới một đêm rằm, trăng vằng vặc giữa trời. Nàng thấy mình cũng náo nức như tất cả mọi manơcanh khác.

– Anh ơi, lát nữa chúng ta sẽ tới quảng trường dự vũ hội. Đêm nay chắc chắn em với anh vui lắm đây. Lại còn tiệc bánh ngọt nhân dịp bầu Hiệp hội manơcanh toàn quốc, nghe nói thế anh ạ.

Nàng nao nức bao nhiêu thì lòng anh quặn lại bấy nhiêu. Làm sao anh rời bỏ được nàng trong sự trao gửi tin cậy đến tận cùng này ? Nàng làm gì nên tội ? Anh đã đưa nàng tới đây, làm sao anh có thể mặc nàng sống những ngày không có anh giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ? Và đêm đêm nàng tựa mái đầu lên vai ai để dỗ dành giấc ngủ?

Nhưng ngày mai con bé Hồng đã đi thi , ngày mai đến hạn nộp bài, ngày mai có thể vợ anh nháo nhào tìm khắp mọi nhà quen biết rồi khóc hết nước mắt…

Lòng anh càng tan nát khi đứng giữa quảng trường, giữa bầu không khí sục sôi bầu bán những người lãnh đạo Hiệp hội. Không khí ấy cũng làm trỗi dậy trong anh sự háo hức làm việc của máu nhà báo. Anh cảm thấy lâu lắm không được cầm cây bút, không được mở cái máy tính xách tay nho nhỏ, thân yêu…Nước mắt cứ tự  nhiên dâng lên mi lúc nào không hay.

Nàng lạc mất anh vào đúng lúc dòng người xô đẩy sôi sục khí thế đấu tranh giữa hai phe tranh cử. Những manơcanh không một ham muốn gì mà khi máu chính trị xâm chiếm họ bỗng lao vào nhau ẩu đả thực sự. Nàng theo đám manơcanh trong phe yếu thế, thua chạy thục mạng khỏi quảng trường. Suốt dọc đường nàng gọi anh đến khản cổ, nước mắt chan chứa. Rồi không biết làm gì hơn, nàng trở về cửa hiệu mang theo một vết lấm trên bộ váy cưới .

Cửa hiệu vẫn thiêm thiếp ngủ. Hai cô manơcanh đã về trước nàng, với những bộ mặt còn khiếp đảm. Nhưng anh thì không. Nơi anh đứng giờ chỉ là dấu vết một ô gạch không bám bụi.

Đã ba rưỡi. Nàng hy vọng chả bao lâu nữa trời sẽ sáng, rồi nàng sẽ thấy anh đứng đó, phía sau nàng, trong bộ complê xám sành điệu.

Nhưng mỗi lúc niềm hy vọng một tàn lụi. Khi tấm cửa nhôm cuốn lên, nàng tưởng mình sẽ ngã ngất. Ngoài đường phố vẫn những bộ mặt lạnh lùng qua lại, những bộ mặt khép kín đầy mưu toan. Anh thì không!

Người ta đồn rằng tại quảng trường đêm qua có rất nhiều manơcanh bị đập bể, vứt ngổn ngang, cứ như thể có một vụ Thiên An Môn vậy.


X

X    X

Lâu lâu cửa hiệu lại may mắn gặp được một vị khách ngớ ngẩn, hâm hâm.

Hôm nay cũng thế, vừa mở cánh nhôm cuốn lên, cô chủ hàng đã thấy một ông khách như chờ đợi, tìm kiếm điều gì.

– Thưa chú, chú cần gì ạ ?

– Vâng, xin cô đợi tôi xem xét đã.

Người đàn ông đi vòng quanh tủ kính, ngắm nghía cô manơcanh mặc váy cưới hồng, rồi ngập ngừng hỏi cô chủ:

– Có lần qua đây tôi nhớ đã thấy một bộ complê xám ở góc nhà kia cô nhỉ ?

– Vâng, cách đây nửa năm cháu có đặt bộ complê xám ở đó. Bộ ấy có một đêm cháu bị trộm lấy mất. Nhưng nếu chú cần mua đúng bộ ấy cháu sẽ tìm trong kho có thể có ạ.

Nàng rụng rời khi nhận ra người đàn ông đó chính là anh. Nửa năm trôi qua mà nàng tưởng mình sống cuộc đời goá phụ hàng nửa thế kỷ. Không còn nước mắt để khóc, không còn cả tiếng nấc nghẹn ngào mỗi đêm trăng rằm. Nàng chết đứng trong bộ váy cưới màu hồng.

Anh đấy ư ? Anh sẽ không bao giờ biết được có lần mạo hiểm nàng theo chiếc ô tô du lịch vào tận Đà Lạt trong đêm. Nàng được hưởng một cơ hội ưu tiên duy nhất dành cho manơcanh nào tình nguyện rời bỏ kiếp người như nàng.  Nàng tìm đến nhà anh, ngôi biệt thự xinh xắn bên bờ hồ Thở Than. Nàng thấy anh ngồi bên ngọn đèn đêm làm việc. Phía sau anh là cánh màn trắng đã buông với một thân hình đàn bà đang ngon giấc. Cùng với ngọn gió nàng ôm choàng lấy anh, nức nở. Hình như cảm nhận sự có mặt của nàng, anh thẫn thờ dừng bút. Cũng là lúc tiếng gà giục giã nàng phải quay về, kịp thời hạn cho phép.

– Cô chủ ơi, cô chưa bán bộ váy cưới kia cho ai đấy chứ ?

– Vâng, hàng mẫu của cháu chú ạ. Chú cần thì cháu xin để cho chú một bộ y chang thế , còn mới trong hộp. Cũng chỉ giá triệu sáu thôi.

– Tôi muốn mua chính cái váy đây, cô vui lòng nhé. Chả là…chả là vợ tôi…ô không, có người đã muốn đúng bộ này, cô ạ.

Nàng biết anh muốn nhìn thấy hai nốt đo đỏ trên ngực nàng. Hai nốt ấy khẳng định chính xác cô manơcanh vẫn còn là nàng. Ôi chao, để làm gì nữa hỡi con người phụ bạc ? Nàng những muốn ngăn cô chủ hàng nhưng không thể làm gì được.

Nàng được cô chủ thận trọng tháo khoá lưng, được cởi dây đăng ten quấn cổ. Rồi lớp voan cùng lụa hồng rơi xuống chân nàng.

Đúng vậy, anh không hề chú ý đến cái váy cưới, chỉ chăm chăm săm soi tìm hai nốt ruồi đỏ. Đây rồi, trời đất ạ, dù nó mờ nhạt đến đâu anh cũng nhận ra, nhận đúng nơi ấy.

Lúc đó nàng muốn khóc nức lên. Tại sao anh còn tìm đến đây để làm nàng đau khổ sau khi đã nỡ tâm trốn chạy ? Trái tim em gắng gỏi chỉ có ngần thôi. Sợ lúc nào đó nó vỡ vụn như  trái bóng thuỷ tinh…

Cô chủ vắt hờ lên người nàng một bộ váy khác. Còn anh, như người mất hồn, ôm tấm váy cưới dưới nách, đôi mắt không rời khỏi nàng. Ra đến cửa, nàng thấy anh lén lau nước mắt.

Rồi một tiếng đổ vỡ phía sau khiến anh đứng sững, quay nhào trở lại.

Cô manơcanh chưa được mặc bộ áo cưới mới đã rơi xuống. Hình như do chủ hàng vô ý kéo một sợi đăng ten vướng vít phía sau. Hoặc sợi đăng ten chả liên quan tới cô ta, nhưng cô đã tự nhào xuống . Nếu hàng nhựa chắc chắn cũng không thể vỡ, nhưng riêng cô manơcanh này được làm bằng thạch cao, kiểu cách lỗi thời, mặt hàng phải tránh di chuyển. Bởi thế nó vỡ vụn như trái bóng thuỷ tinh.

Thật tội nghiệp, sự vỡ ấy sau này chỉ gợi cảm hứng cho một người kể chuyện cổ tích.             

Còn người đàn ông, anh ta cúi xuống vốc đầy hai bàn tay run rẩy những mảnh manơcanh vỡ. Cùng lúc anh nhận biết đỉnh đầu mình bỗng nhói đau. Rồi anh từ từ gục xuống giữa những miếng thạch cao vụn nát…

Lúc ấy ở nhà thờ lớn vang lên bản thánh ca ngày chủ nhật.

Tháng 6-2009.

Đ.L

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder