Các bài thơ về Mẹ của Dung Thị Vân (North Carolina – Mĩ)

Miền con ở tuyết chưa rơi
Mà lòng con trắng xóa
Xa mẹ bao lần
Xuân đến lại xuân trôi…

Miền con ở tuyết chưa rơi
Mà lòng con trắng xóa
Xa mẹ bao lần
Xuân đến lại xuân trôi…

NHỚ MẸ

 

Ở đây con không thấy mùa xuân
Cũng chẳng thấy mai đào nở rộ
Chỉ thấy rét quặn lòng
Vào khe cửa khuất mùa xuân

Mẹ ơi tết tha hương nhạt lòng
Nào bánh chưng mứt gừng dưa muối kiệu
Mưa cứ giăng giăng – không phút nào nặng hạt
Chắc mưa sợ ầm ào – làm nỗi nhớ con đau
Trời phủ màu tím ngắt
Rét đậm lòng khắc khoải ngày phai
Mẹ nhớ con nhuốm buồn phai tóc
đã điểm màu thất thập mệnh tri thiên

Miền con ở tuyết chưa rơi
Mà lòng con trắng xóa
Xa mẹ bao lần
Xuân đến lại xuân trôi…

 

CẦN CÓ MẸ

 

Nhìn về cố hương con nhớ mẹ !
Chai sạn miểng đời nước mắt bện triền sông
Gom bao lần
Con chan cơm cùng mẹ?

Khuyết mãi nhọc nhằn
thương mẹ kiếp kiều nương
Mẹ ơi !
Trải lòng muôn vá víu
Buổi kiêu tà
Con vẫn cần
Vòng tay mẹ
Thắp chiều hôm

 

KHÓC MẸ

Mẹ đi
Trời đất cùng con khóc
Tiễn mẹ
nghìn thu hóa cõi vàng

Con gọi mẹ trắng đêm dài bạc giọng
Mẹ đi rồi côi quạnh phủ hồn con
Bao nhiêu nước mắt tràn ra biển
Cả nửa địa cầu trong đớn đau
Giọt nào giờ cũng òa nhau vỡ
Nhỏ xuống lòng con tím nhuộm màu

Mẹ ơi
Sao không đợi con về
Phút lâm chung
con chẳng nhìn thấy mẹ
Đêm nay
Khăn trắng trải vầng trăng
Mẹ đi xa mãi
Nghìn thu nghẹn bờ

 

HƯƠNG ÁNG MÂY

Mẹ ơi
Sắp đến giờ di quan
Con quặn từng khúc ruột
Con mất mẹ thật rồi
Áo trắng đọng lễ nghi

Còn giây phút cuối – trong thiên địa
Xác mẹ nằm kia cõi đoạn trường
Lòng đau con chảy về phương tận
Đón gió mùa phai trải cuối lòng

Con vịn một trời
– đau trăm nẻo
Chẳng ai thay được bóng mẹ già
Không ai thay được
– con tim mẹ
Mảnh trời này
Đang vò nát trái tim con

Lệ tràn tiễn mẹ hoen môi mắt
Mẹ ơi thôi nhé biệt muôn trùng

Ngày mai
– con đứng bên nhang ảnh
Mẹ có hiện về soi bóng con

*Ngày mẹ mất 10 tháng 3 năm 2015.

NGÀY CỦA MẸ

Là hai tháng – hai ngày mẹ mất
Tháng ba buồn khóc mẹ đến hôm nay
Mẹ về đâu mà biền biệt nước non này
Thương tiếc quá mẹ ơi lòng muôn mảnh

Mẹ ra đi cả đất trời neo quạnh
Nắng rát cô đơn bùng sợi tím ven đồi
Cỏ cũng xanh xao bật mầm đau sốt úa
Đất cũng thở than nứt nẻ vết hạn trời

Ngày của mẹ
Bây giờ con đã hết
Những thương yêu ngoặc ký ức vuông tròn
Đóa hoa tươi giờ ghép cùng nhang khói
Mẹ có về không miền miên tịnh vĩnh hằng

Ngày của mẹ
Còn tấm hình – con với mẹ
Giờ đã thành cổ tích mẹ kể xưa
Bạch nguyệt đêm nay
Thiên hà huyền loang tận
Vũ trụ này
Ngàn tiếng nấc bật cùng con

D.T. V

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *