Các nhà văn ngày trước quảng cáo và tiếp thị – Trần Duy Thanh

Cơm áo không đùa với khách thơ vì Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt, một thi sĩ luôn mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây như Xuân Diệu mà còn nhìn nhận được như thế, dễ hiểu vì sao các văn sĩ Việt Nam đầu thế kỉ XX, vừa mau chóng tiếp nhận những ảnh hưởng Tây học trong sáng tạo nghệ thuật lại vừa thức thời trong việc quảng cáo tiếp thị…

Cơm áo không đùa với khách thơ vì Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt, một thi sĩ luôn mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây như Xuân Diệu mà còn nhìn nhận được như thế, dễ hiểu vì sao các văn sĩ Việt Nam đầu thế kỉ XX, vừa mau chóng tiếp nhận những ảnh hưởng Tây học trong sáng tạo nghệ thuật lại vừa thức thời trong việc quảng cáo tiếp thị…

Nguyễn Đỗ Mục quảng cáo sách ngay trong cuộc thi thơ “Ngàn năm văn vật đất Thăng Long”

Đầu thế kỉ XX báo Nam Phong tổ chức cuộc thi thơ ca tụng Văn Miếu, lấy câu Ngàn năm văn vật đất Thăng Long làm câu phá đề, bắt buộc bài thơ nào cũng phải bắt đầu bằng câu này. Nhà văn Nguyễn Đỗ Mục, vừa dịch bộ Tái sinh duyên (chuyện Mạnh Lệ Quân ở Trung Quốc), sách đang bán khá chạy, đang tiếp tục in nối bản, nhân cuộc thi thơ này, Nguyễn Đỗ Mục cũng tham dự và luồn lách vào bài thơ dự thi những dòng quảng cáo cho ấn phẩm Tái sinh duyên, có những ngôn từ ngày nay đọc, mới thấy ông đi trước thời đại đến thế nào:

Ngàn năm văn vật đất Thăng Long

Bộ Tái sinh duyên có phải không

Ba nghìn tiền biên vừa bán hết

Ba nghìn hậu biên in vừa xong

Ai muốn mua, mua đi kẻo hết

Mua nhiều có trừ tiền hoa hồng

Phạm Duy Tốn quảng cáo bán vàng

Phạm Duy Tốn – tác giả của những truyện ngắn nổi tiếng một thời Sống chết mặc bay, Con người Sở Khanh, người có công lớn trong việc sưu tầm Tiếu lâm An Nam, được nhà văn Vũ Bằng xem là “bậc đàn anh trong lối văn hài hước” – lại có lối quảng cáo chẳng giống ai.

Nhà văn mở tiệm kim hoàn Nam Bảo ở phố Hàng Đào. Cây cười một thuở khéo léo áp dụng cái cười để quảng cáo cho cửa tiệm. Cách quảng cáo thật độc đáo, mới mẻ so với đương thời. Nhờ tài khéo ăn khéo nói, nhà văn thuyết phục các đào kép rạp Quảng Lạc quảng cáo cho tiệm vàng. Trong màn Quan công phò nhị tẩu người ta thấy diễn viên không chỉ một lần giơ tay lên trời nói một câu rất… trơ mà cũng rất công hiệu: Ra tiệm Nam Bảo mua vàng đeo tay…!

Thuở ấy trên các đường phố Hà Thành có những người Cao Ly mang những tấm thảm và da beo ở tay vừa đi vừa kêu một thứ tiếng khó hiểu tựa như “Nàm pố”. Ai cũng muốn biết “Nàm pố” nghĩa là gì. Phạm Duy Tốn – người được xem là một trong tứ kiệt đương thời (Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn) đã rành rẽ giải thích theo định hướng quảng cáo của ông: “Cả câu là như thế này: Nàm pố tố hảo nghĩa là tiếng Cao Ly họ bảo Nam Bảo tố hảo, tức là vàng nhà Nam Bảo tốt lắm, tiệm vàng Nam Bảo tố hảo!”

Tản Đà là người đã nhiều lần than thở về chuyện in ấn nhuận bút, lúc nào cũng “lo văn ế” – Quanh năm luống những lo văn ế/ Nghề nghiệp làm ăn khó đủ điều. Bởi:

Ông chủ nhà in, in đã đắt,

Lại ông hàng sách mấy mươi phân

Tản Đà đã hơn một lần biểu hiện cái “ngông” trong đánh bóng tên tuổi. Tưởng tượng ra một lần Hầu trời Tản Đà đã khéo léo giới thiệu các tác phẩm của chính mình (ngày nay, nhiều người vẫn kê ra la liệt danh mục những cuốn sách của cùng một tác giả ở bìa 4 hẳn phải tôn Tản Đà là sư phụ):

Hai quyển Khối tình văn thuyết lí

Hai Khối tình con là văn chơi

Thần tiên Giấc mộng văn tiểu thuyết

Đài gương Lên sáu văn vị đời

Quyển Đàn bà Tầu lối văn dịch

Đến quyển Lên tám nay là mười

Nhờ trời văn con mà bán được

Chửa biết còn in ra mấy mươi

Tản Đà không chỉ nhờ Trời quảng cáo văn mình – Trời lại phê cho văn thật tuyệt/ Văn trần được thế chắc có ít!/ Nhời văn chuốt đẹp như sao băng/ Khí văn hùng mạnh như mây chuyển – mà còn nhiều lần tự giảng văn thích nghĩa với những lời lẽ tự đánh giá rất cao: “Như hai chữ đầu xanh (trong bài Cánh bèo) lại tuyệt khéo”. Ở bài Lại say có lời của chính Tản Đà: “Có người bảo là hay nhất trong vận văn của tác giả, dẫu dịch ra chữ nước nào cũng hay”. Nhiều khi những lời tự giảng văn thích nghĩa đầy đặn đến không ngờ! Đó là chưa kể đến việc thi sĩ cứ in kèm một tác phẩm đã xuất bản trước đó – một hình thức nối bản khéo léo – vào một cuốn sách có tên mới cho thêm đầy đặn. Chỉ làm khổ người phải bỏ tiền mua sách. Chiêu thức này hôm nay cũng khối người học theo

T. D. T.

(Nguòn VNQĐ)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder