Những trải lòng trước mùa xuân của các tác giả Ban Văn trẻ Hải Phòng tạo thành khúc nhạc đa thanh gửi tới hồn người. Một nụ cười đẫm nước mắt, một nỗi buồn thế sự hay niềm vui rạo rực say mê, chút suy ngẫm đằm sâu vè cuộc sống, về đời người… đó cũng là những gì người viết trẻ thành phố Cảng trình diện mùa xuân.
Vanhaiphong – Những trải lòng vào trang viết của các tác giả Ban Văn trẻ Hải Phòng tạo thành khúc nhạc đa thanh gửi tới hồn người. Một nụ cười đẫm nước mắt, một nỗi buồn thế sự hay niềm vui rạo rực say mê, chút suy ngẫm đằm sâu về cuộc sống, về đời người… đó cũng là những gì người viết trẻ thành phố Cảng trình diện mùa xuân.
Nguyễn Đình Minh
Gala cười 2017
Cá chết, Táo lên thiên đình bằng tàu vũ trụ
Táo to trốn họp coi trời bằng vung
Những Táo nhỏ năm nào cũng bị lôi ra hành xác
Nhưng hành kiểu riêng Thiên đình!
Chuyện trần gian thật như bịa
Muôn triệu nỗi đau chọc vỡ tiếng cười
Mạng nhện chưa bao giờ bắt được hổ
Chỉ thương thay lũ ruồi.
Phận người
Vẫn ngàn năm hoài thai trong kiếp cỏ
Thế giới đã bị đánh tráo
Mà sấm lại rung như diễn sân chầu…
Quên trời xanh ở trên đầu
Sân khấu vẫn tung hoành mớ đào kép cũ
Những ước mơ đổi thay thành xa xỉ
Nước mắt người xem thành giọt cháy như dầu.
Trần Thị Ngọc Mỹ
Cài mùa xuân lên mái tóc
Ngồi xuống đây cài mùa xuân lên tóc
Cho thơm hương say đắm cuộc đời
Thưởng thức mật ngọt khi hạ còn chưa tới
Cỏ non màu xanh biếc tuổi trẻ em
*
Ngồi xuống đây
Ngực tình yêu phơi phới
Miết bàn tay
Nồng đắm đuối nụ hôn này
Đừng bỏ phí nõn ngọt, hoa, nhụy
Dâng cho nhau cạn kiệt trái tim say
*
Nếu ngày mai, xuân đi là đi mãi
Những đê mê ngày tháng có còn
Thôi xin người ngồi lại đây giây phút
Cài mùa xuân lên mái tóc em
*
Mặc ngoài kia dòng người đang vội vã
Tiếc cho ai lãng quên phút riêng mình
Ngồi lại đây quấn riết nhau bằng vòng tay mê muội
Khóa môi em trọn mùa xuân nồng nàn…
Thy Nguyên
Rét ngọt
Tôi gặp tôi một ngày thưa nắng
Ngày rét ngọt mẹ mang áo ra hong
Quẩn quanh đi tìm đôi tất cũ
Tất cũ lạc một chiếc như tôi lạc tôi ở cuối đời.
Căn phòng này, ngăn tủ này đồng thuận
Ẩm mốc chen nhau đến ba mùa
Bây giờ rét ngọt lần khân chữ
Tôi tìm thấy tôi trong mớ bẩy áo khăn.
Tôi lạc tôi từ khi anh bước chân ra cửa
Cái nắng mùa đông năm ấy chưa dắt anh về
Anh quên lối xứ hoa thơm vây bủa
Gió thông thênh, gió phờ phạc, vô tình.
Hôm nay nắng vờ nắng mà mùa đông xé toạc
Những khâu đan tôi dệt lại giả lành
Tôi đáo hạn những tái tê rét ngọt
Tôi thấy tôi từ hai phía lênh khênh…
Lương Kim Phương
Thăm thẳm
– Dưới kia là gì?
Đôi uyên ương dạo tuần trăng mật trên chuyến tàu xuyên đại dương
Niềm hạnh phúc của cô gái sau ngày cưới theo chàng thủy thủ
– Rất có thể nghìn năm trước là thành phố cổ
Trồi sụt sau một trận động đất
Những thành quách sừng sững, những đền đài nguy nga
Ngọn hải đăng Pharos kì vĩ
Soi đường cho tàu bè cập bến
Tránh va vào những dải đá ngầm
– Sao chúng ta không sinh ra ngàn năm trước
Em muốn thấy ánh sáng kì diệu của nền văn minh ở Alexandria
Một hải cảng tấp nập
Chưa rơi vào tay người Ả rập
– Những ngọn hải đăng bây giờ còn hiện đại hơn
Những thành phố biển ta đang đi chả đẹp gấp ngàn lần xưa
– Nhưng em ước mình ở thời đó.
– Không. Em mãi là hải đăng của anh.
*
Cuộc tranh luận rơi vào thinh không
Nụ hôn thay lời
Những ngọn sóng rì rào
Con tàu về bến
*
30 năm trôi
Người thuyền trưởng già lặng lẽ trên chuyến tàu cuối cùng
Để vĩnh viễn trở về đất liền
Những người đàn bà thứ n đã đến với ông
Sau người vợ đầu đã mất
Nhưng ngọn hải đăng chìm sâu đáy biển
Của truyền thuyết khi xưa
Vẫn cháy mãi trong lòng
Phạm Thị Hồng Diên
Gọi em
Nắng gọi mùa vàng, mưa thì thầm gieo sự sống trên cánh đồng khát
Gió như chàng trai ủ lửa trong tim
Đánh thức hạt giống xù xì tách vỏ…
Đoá hoa gửi hương cho gió
Sao em không ném trái Pao về phương anh…?
Em yêu của anh
Sao trói trái tim nguội lạnh như viên đá câm lặng vô hồn nhà Thống lý
Tiếng sáo đêm tình mùa xuân Hồng Ngài tha thiết thế
Em mặc váy hoa và búi tóc lên đi…
Cô gái mèo đáng yêu của anh
Cái bụng anh ưng miệng em cười trong veo như con suối
Hơi rượu nồng nàn thét gào trái tim nhức nhối
Trong biển chợ tình, anh chỉ nhớ em thôi!
Chợ tình Sapa tháng 8. 2016