Những kỷ niệm của một thời bấy lâu dồn nén. Nay gặp cảnh, gặp người bỗng chốc trào dâng. Cảm xúc ấy qua một giọng thơ hoài niệm, liệu có làm xao lòng bạn đọc được chăng?
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Cánh phượng ngang trời” của tác giả Nguyễn An.
Những kỷ niệm của một thời bấy lâu dồn nén. Nay gặp cảnh, gặp người bỗng chốc trào dâng. Cảm xúc ấy qua một giọng thơ hoài niệm, liệu có làm xao lòng bạn đọc được chăng?
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Cánh phượng ngang trời” của tác giả Nguyễn An.
HOA PHƯỢNG
Trong dốc nắng gắt gao
trong mưa dào dạt thác
hoa phượng bừng thắm đỏ
tỏ tình
Nghe bước dài trong gió
ba tháng mùa
khoảnh khắc đã thu
Có phải em
năm nào cũng vậy
lại trở về trong nắng dộc mưa giông?
Có phải em
vương điều gì cát bụi
thương nhớ ai tháng bảy cầu vồng?
GẶP LẠI
Đã lâu rồi mới gặp được nhau
Màu thời gian úa trắng ở trên đầu
Sao em cứ chuyện trời dưới biển
Nắng vê tròn từng giọt, giọt lăn mau.
Em cứ nói như đặc quyền được nói
Sau lặng im sợ giông tố vỡ oà?
Bàn tay anh, em không dám nắm
Tủi thay lam lũ sần đầy!
Đã lâu rồi mới được bên nhau
Dẫu thời gian gương mặt bị vò nhàu
Ánh mắt vẫn rực miền ký ức
Gọi tên thời dại dại, ngây ngây…
Phút tiễn biệt, em về xóm vắng
Chợt nhận ra giọt lệ lặng thầm
Giọt nước mắt anh soi mình trong đó
Có giọt nào lạc tới sông Ngân?
TRỞ VỀ
Tôi lại về bên dòng Tam Bạc
Tuổi thơ chói đỏ tiếng ve
Phượng giăng cánh ngang trời xanh biếc
Tiếng cáy ran thiên kỷ bãi bờ.
Tôi mộng ru trên con đường ký ức
Em nơi đâu, mây lạc cuối trời?
Một khoảng lặng thinh không ngăn ngắt
Ngẩng đầu lên tóc trắng ngang mày.
Cuộc sống trượt trầy, này mưa này gió
Chẳng hiếm khi núi lở sóng thần
Ta đã lạc hay em giã từ mãi mãi
Bụi trần ai lầy lội nẻo đường.
Có phải em đang ẩn sau tường thành ký ức
Em của ta, tinh khiết mắt huyền
Trong vũ trụ có những khoảng trời xanh
như những vòm xám hối
Lời nguyện cầu cây cỏ phục sinh.
Ta biết em sẽ trở về, như tiếng ve tiết hạ
Em cũng sẽ về Tam Bạc ngược dòng
Mặc lan can hai bên bờ đứng gác
Ngang trời xanh phượng dậy hoa đăng.
N.A