Cầu lửa tháng tư – Trần Danh Tu

 

VHP: Trần Danh Tu vốn là người lính, mỗi vần thơ của ông không chỉ là nỗi niềm tâm sự mà còn là tâm thế của người lính cầm bút. Dù viết về người lính lúc thời chiến hay khi thời bình thì tâm thế ấy vẫn luôn tươi mới, mang lại cho người đọc cảm xúc tự hào, tin yêu về những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì Tổ quốc!

 

CẦU LỬA THÁNG TƯ

Có cây cầu làm bằng máu chiến binh
Người đời đến, ngỡ nhịp cầu tắt thở
Không chết đâu, máu giữ cầu không vỡ
Treo lên cao, thắp chiến tích oai hùng.

Bạn về đây, chắp tay lạy dòng sông
Lạy giọt máu loang tỳ lên báng súng
Lạy trung đội không còn người để sống
Khi Tổ quốc cần, tất cả biết hy sinh.

Không một ai kịp nhìn thấy trời xanh
Chỉ kịp phút hiến dâng cho Tổ quốc
Ôi giọt máu mẹ cha cho ngày trước
Nhuộm đỏ trời Thạch Hãn tháng tư xưa.

Máu các anh rực cháy cả trong mưa
Màu đỏ chói rạng ngời lên ánh mắt
Cháy nữa đi, sáng ngàn năm không tắt
Dõi cây cầu
Chùm máu đỏ bên sông…

 

CƠM TRÊN LÁ
Kính tặng bộ đội Biên Phòng Việt Nam!

Con đừng buồn cơm trên lá của cha
Heo hút gió… Bát, mâm chưa về kịp
Khi cả nước thức thâu đêm chống dịch
Ngủ trên sương, cơm trên lá là thường.

Mồ hôi cha bết bụi đất biên cương
Bạt ngàn rét, quờ que rừng làm đũa
Cơm trên lá, cha ăn ngon từng bữa
Vui nào hơn khi Tổ quốc bình yên.

Mai lớn lên con tìm đến đường biên
Gặp tay cha trên lá rừng mùa dịch
Gặp tiếng cười đồng đội cha khúc khích
Tan ra hong sương ướt chỗ cha nằm!

Cơm đường biên cha ăn chẳng cần mâm
Yêu quân phục núi rừng trao màu lá
Quân hiệu đỏ trên mũ cha rất lạ
Cứ rạng ngời cơm trên lá
Lúc cha ăn.

 

GỬI NHÀ GIÀN DK1

Đã nhiều năm mong đợi được về đây
Lưng đè sóng, đầu gối cùn ngọn gió
Không kể hết sự ngặt nghèo bão tố
Một Nhà giàn sừng sững mốc trùng khơi.

Sóng vung cao thốc thẳng đập tê người
Không thấy muối, sao cay xè cổ họng?
Bộ quân phục, sờ vào đâu cũng đắng
Tóc đổi màu, nắng lửa ngất đôi vai!

Gà trống ở đây gọi bạn tán rất dai
Rãnh rau muống nhớ đất liền quá đỗi
Còi báo động Nhà giàn thúc rất vội
Át tiếng gầm sóng biển thức quanh năm.

Dưới sâu kia, bao đồng đội đang nằm
Hoá mộ gió, khói hương mòn bãi cát
Máu Gạc Ma, máu Cô Lin mặn chát
Luôn cồn cào chắc tay súng không nguôi…

Quần đảo này là Tổ quốc chúng tôi
Hỡi bè lũ đừng mưu toan giấu mặt
Một Trường Sa không thể nào chia cắt
Một Nhà giàn máu thịt mãi trong tôi.

19.4.2020

T.D.T

Bài viết khác