Câu thơ về nguồn – Chu Long

 

Là người lính trực tiếp cầm súng trong chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa”, hơn ai hết trong góc sâu tâm hồn tác giả vẫn luôn bề bộn ký ức khốc liệt của chiến tranh. Nhưng điều đáng nói hơn cả là sự trăn trở của người lính về sự hy sinh mất mát. Có lẽ đó là cái cớ để tác giả nói về nghiã tình đồng đội, một nghĩa cử đầy trách nhiệm của những người còn sống đối với những người đã hy sinh vì sự thống nhất, tự do của Tổ quốc.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Chu Long.



CÂU THƠ VỀ NGUỒN


Những ngôi mộ xếp thành hàng
Ấm yên trong các nghĩa trang quê nhà
Tháng ngày nắng táp mưa sa
Nén hương xanh khói, cành hoa thơm hồng.

Tình dân gửi gắm tấm lòng
Nghĩa ăn quả, nhớ người trồng nên cây
Các anh chị nằm ở đây
Tuổi tên rành rọt, tháng ngày hy sinh…

 

Còn bao hài cốt ẩn linh
Trong lòng đất mẹ quê mình, nay đâu?
Đồng bằng, rừng núi, biển sâu
Dòng sông, khe suối, bể dâu… chốn nào?

Ơn người chẳng tiếc máu đào
Vì dân vì nước gửi trao lặng thầm.
Câu thơ nghĩa cử từ tâm
Mong sao non nước vợi dần nỗi đau.

 

VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Nén nhang thơm, nhớ ngày nào
Tuổi xanh chung một chiến hào năm xưa
Đạn bom, máu trộn nắng mưa
“Mùa hè đỏ lửa” ngỡ vừa mới sang.

Đây rồi trận đánh La Vang
Trì Bưu, Bãi Đá, Long Quang, Đông Hà
Long Hưng, ngã ba cầu Ga
Thạch Hãn ơi, máu đỏ nhòa dòng sông.

Khu cầu Sắt, đồn Gia Long
Sông Vĩnh, Định Bích, La Đông, Bồ Đề
An Tiêm, Nại Cửu bốn bề
Sao quên thị xã, làng quê bom vằm.

Thời gian đã mấy mươi năm
Trong tao thương nhớ âm thầm chôn sâu
Giờ mày đang ở nơi đâu
Tao vào tìm bạn nỗi đau dâng đầy.

Năm nào tao cũng về đây
Mong được gặp lại dáng mày năm xưa
Chiếc răng khểnh, mái tóc thưa
Nụ cười chiến sĩ mặc mưa đạn thù…

Giữa chiều gió chợt như ru
Tưởng như trận địa mây mù vừa tan.

 

VẾT THƯƠNG TRONG LÒNG NGƯỜI LÍNH

Ông ngồi đây nhớ kỷ niệm quãng đời
Cầm chiếc áo sờn vai ông từng mặc
Bộ quân phục một thời đi đánh giặc
Trên tay ông ký ức mãi không già.

Ông ngồi đây nhớ lại tháng ngày qua
Thời khói lửa còn đây nhòa trong mắt
Mái tóc pha sương phủ trùm khuôn mặt
Thoáng nét buồn năm tháng gội chiến tranh.

Ông ngồi đây vết thương cũ chưa lành
Khơi dậy lại một thời làm lính chiến
Cùng đồng đội xông pha ngoài trận tuyến
Đánh quân thù giữ mảnh đất quê hương.

Ông ngồi đây nhớ năm tháng chiến trường
Nhớ tiếng yêu thương những người đồng đội
Nhớ tiếng pháo bầy bom gầm đạn xối
Nhớ nắm rau rừng nước suối mùa mưa.

Ông ngồi đây nhớ lại chiến trường xưa
Nỗi nhớ òa lên trong từng ký ức
Đời lính trong ông bật lên thổn thức
Buồn vui hòa vào nào biết về đâu?

Ông ngồi đây đôi mắt đã trũng sâu
Cạn nước mắt vì bao điều ông thấy
Những đồng đội nằm kia không còn dậy
Vết thương còn mãi mãi ở trong ông ..!

C.L

Bài viết khác