
Biển đảo không đơn thuần chỉ là chủ quyền, lãnh thổ mà biển đảo còn là sự hiện hữu của cuộc sống và tình yêu… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Chân sóng” của nhà thơ Đỗ Hàn:
Biển đảo không đơn thuần chỉ là chủ quyền, lãnh thổ mà biển đảo còn là sự hiện hữu của cuộc sống và tình yêu… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Chân sóng” của nhà thơ Đỗ Hàn:
Nhà thơ Đỗ Hàn
CHÂN SÓNG
Đất nước mình mang dáng chim câu
Mắt Hồ Gươm long lanh nhìn ra biển
Biển mặn mòi cha ông ta đã đến
Biển nghẹn ngào nâng cánh những bài ca…
Cột mốc nào cắm giữa khơi xa?
Chỉ có sóng – sóng cũng là cột mốc
Khi đảo xa rồng rềnh cơn gió bấc
Ở quê nhà lạc giọng các em thơ…
Nghe đài báo biển sắp có mưa
Là đêm trước mẹ ta thường mất ngủ
Nghe biển xa sóng gầm bão rú
Triệu nóc nhà lại thao thức rưng rưng…
Khi bão lũ xé rách miền Trung
Cao nguyên đá trần mình gửi áo
Đất nước nào sóng thần sụt đảo
Cơm mỗi nhà lại gạt gạo sẻ chia…
Sóng hôm nay lại cồn dậy ngoài kia
Lại bão giông đang gầm gào dền dứ
Ta đi giữa Ba Đình lịch sử
Thấy cỏ dưới chân mình cũng dợn sóng lan xa…
SÓNG
Biển vốn lặng
Bờ vốn lặng
Đảo vốn lặng
Và cây cũng lặng!
Chỉ có Gió
Gió làm cây đau
Chỉ có Gió
Gió làm đảo mệt
Chỉ có Bão
Bão làm biển động
Và Bão làm tao tác những bờ vui…
Và Sóng
Sóng vốn yêu bờ
Sóng vốn xanh tươi
Sóng nô đùa
Sóng làm nên Biển
Sóng bổng trầm
Hát những bài ca…
Nếu Bão vào
Sóng đổ hắt ra!!!
SÓNG YÊU
Ồn ào chi lắm Biển ơi
Lặng yên cho Đất gặp Trời thăm nhau
Hờn ghen nén ở đáy sâu
Nổi lên sóng chỉ bạc đầu ích chi!!!
Ngủ đi biển hỡi ngủ đi
Ngàn năm Đất chỉ ôm ghì Biển thôi!!!
LỜI DÒNG SÔNG
Không dám là biển rộng
Anh chỉ là dòng sông
Nhưng sông cũng mang sóng
Cuồn cuộn ngày bão giông…
Bão giông thuộc về biển
Bão giông là của Trời
Nhưng những ngày xa cách
Sông thành biển, em ơi!!!
CẦM BÚT
Ta hỏi ta
Viết gì cho cuộc sống
Nếu lỡ sớm mai
Nắng không vàng
Sau buổi bình minh…
Đêm đến ta không tìm giấc ngủ
Lại chờ giấc mơ
Nói hộ lòng mình???
*
Ta cứ viết
Khi lòng thổn thức
Dẫu ngày mai
Trái đất hết tròn
Ta thà có ngàn đêm chong đèn thức
Còn hơn mơ
Nửa phút lạnh lòng!!!
HUYỀN THOẠI TRẢ GƯƠM
Rùa sả thân
Nuôi sống nghĩa quân những ngày gian khó
Rời Lam Sơn, day dứt lòng Thái Tổ
Người mang Rùa ra đất Thăng Long!
Buổi duyệt binh vua cưỡi thuyền rồng
Tua rua kiếm rẽ mặt hồ lấp lánh
Đàn rùa bơi theo không hề né tráng
Đớp dải gươm kéo Lê Lợi ngã quỳ!
Quân sỹ gầm reo, rùa chẳng chịu đi
Mắt chừng chừng như đòi mạng sống
Vua nhẹ nhàng tháo gươm thả xuống
Neo lòng người huyền thoại gươm thiêng!
Dựng cờ nghĩa thế nước ngả nghiêng
Gieo lời sấm trên lá cây, ngọn cỏ
Giữ nước nghèo khi lòng dân chưa tỏ
Xây truyện rùa, lừng lững một niềm tin!
Huyền thoại qua bao cuộc chiến chinh
Bao lớp người ngậm hồn nước, đi cứu nước
Bao chàng trai, đồng đội vuốt mắt
Long lanh một trời, trong vắt phút trả gươm…
Đ.H