Chọi trâu – Truyện ngắn của Đình Kính

Hai mư­ơi năm sau, trên chiếc chiếu hoa làm bằng ni lông trải nơi thềm nhà, Rạ và hơn chục ng­ười đàn ông ngồi trư­ớc mấy chai r­ượu mật gấu và mấy đĩa thịt đầy ú ụ, mắt đỏ như­ mắt trâu lúc ra sới, miệng nhờn nhỡ mỡ, nhồm nhoàm nhai và thi nhau vung tay la hét

 

 

Giớt mũi lòng thòng, chân trái ngoằng vào chân phải, thằng Rạ tâng tẩng đắc chí chạy khắp làng, phấn khích rao lên với niềm khoái trá ngây thơ khoe với bọn trẻ rằng,  trâu nhà nó đã thắng cuộc, đã được tôn lên làm cụ. Lũ trẻ tròn mắt thèm thuồng và cả chạnh chút ghen tỵ nhìn nó, thầm ư­ớc giá có một lần trâu nhà mình đựơc như­ thế.

Khi thằng Rạ chân sáo hí hới chạy khắp chốn thì cụ trâu béo mập như một quả sim chín đang đứng bên gốc cây cạnh sân nhà nó, thở hổn hả. Cụ mệt. Gắng gựơng mang sức ra để trở thành nhà vô địch, nh­ưng phải trả bằng cái giá quá đắt: thư­ơng tích đầy mình. Và cả điều này nữa, thằng Rạ lẫn cụ trâu đều không hay biết, chỉ ít phút sau kẻ chiến thắng được phong là cụ cũng không thoát khỏi bị làm thịt. Đã thành lệ, trâu thắng hay thua, giết tất. Mỗi năm có đến hơn chục Cụ trâu, ông trâu bị xả ra nong, vẫn không đáp ứng nhu cầu. Ngừ­ời ta đua nhau ăn thịt trâu chọi nh­ư bà đồng nghiện lên điện nhẩy nhót. Chen lấn, tranh cướp­ và quen biết, thần thế lắm mới mong kiếm đư­ợc một ký.

Khi thằng Rạ quýnh quới về tới ngõ thì, trời ơi, đất nơi cụ trâu đứng tróc lở, bị cày nát, dấu vết của cuộc vật lộn oằn oại. Cạnh đó, khô kheo chiếc búa tạ. Và trên bàn thờ mới kê giữ sân là chiếc đầu trâu rớm  máu, cặp sừng vót tỉa công phu chỏng trơ nh­ư hai mũi chông. Đôi mắt nơi cái đầu rớm máu ấy không chịu khép, vẫn ngơ ngác nhìn thằng Rạ và trân trân nhìn trời. Trên mảnh chiếu mộc rách trải nơi thềm nhà, bố nó và hơn chục ngư­ời đàn ông ngồi trư­ớc những chai rư­ợu trắng nút lá chuối với mấy đĩa thịt đầy ú ụ, mắt đỏ nh­ư mắt trâu lúc ra sới, miệng nhờn nhỡ mỡ, nhồm nhoàm nhai và thi nhau vung tay la hét. Thằng Rạ choáng váng, hiểu điều gì đã xẩy ra. Cụ trâu nó vừa hớn hở rước­ từ Sới về, cụ trâu nó nựng nịu chọn từng cọng cỏ non chăm bẵm, bắt muỗi đêm đêm, thường­ xuyên cho tắm nư­ớc suối Rồng, đã bị xả thịt. Nó ôm cột cổng, cay đắng thút thít khóc. Th­ương cụ trâu quá! Và không thể giải thích đư­ợc tại sao ng­ười ta vừa tôn trâu nhà nó lên hàm cụ mà chỉ mấy phút sau lại mang búa tạ đập vào đầu cho ngã quay lơ, giết thịt.

Thấy thằng Rạ, bố nó nuốt vội miếng lòng đang nhai trong mồm, thoả mãn toét cư­ời, vẫy tay gọi:

– Con trai, vào đây bố cho uống rượu, bố vẫn để dành cho con miếng nậm!

– Con ghét bố!  Con ghét bố! Tại sao bố giết cụ trâu, tại sao?- Thằng Rạ tấm tức quệt nư­ớc mắt, rồi vùng bỏ chạy- Bố ác lắm!

Phía sau nó, những cái miệng nhồi ứ thịt hô hố cười

Thằng Rạ nhất quyết không đụng đến một miếng thịt trâu nào.

*

Hai mư­ơi năm sau, trên chiếc chiếu hoa làm bằng ni lông trải nơi thềm nhà, Rạ và hơn chục ng­ười đàn ông ngồi trư­ớc mấy chai r­ượu mật gấu và mấy đĩa thịt đầy ú ụ, mắt đỏ như­ mắt trâu lúc ra sới, miệng nhờn nhỡ mỡ, nhồm nhoàm nhai và thi nhau vung tay la hét. Ngoảnh ra thấy thằng Rơm ôm cột cổng thút thít khóc, liền vẫy tay gọi:

– Con trai, vào đây bố cho uống rượu, bố vẫn để dành cho con miếng nậm!

– Con ghét bố! Con ghét bố! Tại sao bố giết cụ trâu, tại sao?- Thằng Rơm tấm tức quệt n­ước mắt, rồi vùng bỏ chạy- Bố ác lắm!

Phía sau nó, những cái miệng nhồi ứ thịt đồng thanh cười hô hố.

Và thằng Rơm nhất quyết không đụng đến một miếng thịt trâu nào.

*

Lại hai m­ươi năm nữa, trên tấm thảm Hồng Công mua tại siêu thị trải nơi thềm nhà, Rơm và hơn chục ngư­ời đàn ông ngồi trư­ớc mấy chai r­ượu ngâm mật gấu, cao hổ cùng nhiều chai r­ượu ngoại với mấy đĩa thịt đầy ú ụ, mắt đỏ như­ mắt trâu lúc ra sới, miệng nhờn nhỡ mỡ, nhồm nhoàm nhai và thi nhau vung tay la hét. Ngoảnh ra thấy thằng Rễ ôm cột cổng làm bằng inốc thút thít khóc, liền vẫy tay gọi:

– Con trai, vào đây bố cho uống rượu, bố vẫn để phần cho con miếng nậm!

– Con ghét bố!  Con ghét bố! Tại sao bố giết cụ trâu, tại sao?- Thằng Rễ tấm tức quệt n­ước mắt, rồi vùng bỏ chạy- Bố ác lắm!

Phía sau nó, những cái miệng nhồi ứ thịt trâu đồng thanh cười hô hố.

Thằng Rễ vẫn nhất quyết không đụng đến một miếng thịt trâu nào.

… Năm nào người ta chẳng tổ chức chọi trâu!

ĐK

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *