Tựa như lòng người đã bắt nhịp với quy luật của đất trời mỗi khi đông qua xuân tới. Đằng sau những cảm xúc trầm buồn là một tâm trạng lạc quan chân thành hiện hữu.
Vanaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Chiều cỏ dại” của nhà thơ Hoa Thành:
Tựa như lòng người đã bắt nhịp với quy luật của đất trời mỗi khi đông qua xuân tới. Đằng sau những cảm xúc trầm buồn là một tâm trạng lạc quan chân thành hiện hữu.
Vanaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Chiều cỏ dại” của nhà thơ Hoa Thành:
Nhà thơ Hoa Thành
ĐẤT MẸ VỤ ĐÔNG
Đất kêu trời, trời có hay không
Cha bừng tỉnh giấc mơ đè cỏ dại
Cạn đông rồi, đồng không khô ải
Gió heo may lạnh giá buốt chân bùn
Đất ỉu xìu trát mặt nước mưa tuôn
Chiều cỏ dại, sản sinh không độ tuổi
Đất muốn phơi, đổi mình thành màu muối
Nắng vui đâu, bỏ mặc tháng đông này
Độ tuổi cây trồng, nước phải đổ về đây
Lúa rụng bão nẩy thành cây xanh ruộng
Trời có thấu cho người quê khuya sớm
Hằn lên vai theo năm tháng cuộc đời
Vẫn đồng lòng vượt bão táp mưa rơi
Sáng bãi mật, chiều gừng cay muối mặn
Đất vẫn xanh trong mùa đông giá lạnh
Hương lúa thơm theo mẹ suốt một đời.
KỶ NIỆM CHIỀU ĐÔNG
Heo may bàng ngả lá vàng
Hanh hao gió bấc chuyển sang giao mùa
Chợ quê, em đợi bán mua
Phất phơ mái tóc gió lùa mái hiên
Nhớ hoài cái tuổi thanh niên
Mơ hoài hai má đồng tiền thuở xưa
Cuối đông vẫn biếc lá dừa
Tán đa vẫn rợp nắng trưa đầu làng
Cái ngày lỡ chuyến đò ngang
Vu vơ kiếm chuyện bẽ bàng giận nhau
Ngày đi em đợi chân cầu
Nắng vàng hiu hắt trên đầu chiều đông.
MÙA THU XA EM
Phượng kết trái báo giao mùa nắng lửa
Gió vén mây mở cửa đón thu về
Cạn khuông ngày vàng tím bậu chiều quê
Se se nhạt quyện say nồng giấc ngủ
Đêm trầm tĩnh vắng lời con tu hú
Đất thở hơi, sương đậu trắng đầu cành
Em đi rồi chỉ còn lại giọt gianh
Đến sỏi đá cũng hóa thành câm lặng
Con mích nhón chân bước đi im ắng
Sao rụng loang, ngủ quyên đáy ao nhà
Đã mấy mùa bàng rụng lá đơm hoa
Em để lại bão giông tàn rụng héo
Anh vẫn biết đường đi trăm vạn nẻo
Có phải đâu mọi thứ tính bằng vàng
Qua cuồng phong rồi trời lại thanh quang
Mảnh trăng ngọc tắm trần trong dòng biếc
Chú cuội cười bên gốc đa ai biết
Ngẩng mà đi chầm chậm đón thu về…
H.T