Chiều tháng tư – Truyện mini của Trần Minh Hồng (Oslo Nauy)

Thực sự, cô đang nức nở. Cô giật mình khi nhớ lại cô thường vứt bỏ cơm dư mỗi ngày, mặc dù vẫn có thể ăn được. Trong khi đó 3 mẹ con của người phụ nữ nghèo kia đang ăn cơm nhặt được trong thùng rác…

Thực sự, cô đang nức nở. Cô giật mình khi nhớ lại cô thường vứt bỏ cơm dư mỗi ngày, mặc dù vẫn có thể ăn được. Trong khi đó 3 mẹ con của người phụ nữ nghèo kia đang ăn cơm nhặt được trong thùng rác.

Một buổi chiều tháng tư, cô thật ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên con đường phía trước. Một người mẹ và hai đứa con nhỏ làm việc cùng nhau. Hai đứa trẻ nhặt rác. Thỉnh thoảng họ dừng lại và ngồi xuống hoặc thậm chí ngồi xuống bên đường. Cô thở dài, trái tim cô đau nhói khi nhìn vào họ.

Có rất nhiều điều trong tâm trí cô. Cô vẫn là một trong hàng tỷ người may mắn được ngủ ngon trên giường nệm ấm áp và thoải mái.

Cô không thể kiềm nén nổi những giọt nước mắt khi cô thấy họ ăn cơm từ những gói bọc mà họ nhặt lại trong thùng rác.

Thực sự, cô đang nức nở. Cô giật mình khi nhớ lại cô thường vứt bỏ cơm dư mỗi ngày, mặc dù vẫn có thể ăn được. Trong khi đó 3 mẹ con của người phụ nữ nghèo kia đang ăn cơm nhặt được trong thùng rác.

Còn về hai đứa trẻ, chúng vẫn có thể ăn một cách dễ dàng, không ghê tởm.
Cô lấy lại hơi thở của mình và ném nó với hàng ngàn nỗi đau của trái tim cô. Cho đến cuối cùng cô có một ý định tốt xuất hiện.

Cô bước vào cửa hàng và mua một ít đồ ăn nhẹ. Sau đó, cô đi về phía người mẹ và hai đứa con. Cô mỉm cười và nói:
– Chào buổi chiều.
Người mẹ trả lời cô bằng một nụ cười.
Cô quay sang hai trẻ em và hỏi:

– Đây có phải là mẹ của bạn không?
– Vâng! Một trong hai trẻ em trả lời.

– Này, bạn bao nhiêu tuổi? Cô hỏi tiếp.

– Cháu 4 tuổi, đứa trẻ trả lời và đưa ra 5 ngón tay.
Lần này cô như đang nghẹt thở, thậm chí đứa trẻ không hiểu được số lượng.
-À, đây là những chiếc bánh cho bạn, kẹo sôcôla, bánh ngọt và những ổ bánh mì. Bạn thích không? Cô đưa cái túi nhựa đựng thức ăn cho họ. Cô nhìn thấy những nụ cười nở trên môi của 3 mẹ con họ.

– Dạ thích, đứa trẻ trả lời.
Cô rất ngạc nhiên khi đột nhiên bàn tay của người mẹ đập đập vào cánh tay của cô. Người phụ nữ lẩm bẩm:
– Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn.

Cô xúc động và nói:
– Vâng, Tôi hạnh phúc khi thấy 3 mẹ con của bà vui vẻ.

Người mẹ nói.
– Một lần nữa xin cảm ơn bạn.

Cô mỉm cười và bước đi. Cô hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười của họ, cô cũng học được lòng biết hơn mà họ đã thể hiện.

T. M. H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder