Chống dịch như chống giặc – Đặng Huy Giang

 

Đại dịch Covid-19 đang làm thế giới thay đổi. Trước thực trạng ấy, bằng những cảm xúc rất thực và trách nhiệm công dân của người cầm bút, tác giả không chỉ chia sẻ nỗi lòng của mình mà còn “vào cuộc” cùng nhân quần trong thời khắc khó khăn này.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Đặng Huy Giang.

 

THỜI MẮC DỊCH

Thời mắc dịch
Khẩu trang lên ngôi
Im lặng lên ngôi
Một tiếng khúng khắng thôi, một tiếng sụt sịt thôi
Cũng nhìn nhau
dè chừng, cảnh giác…

Người ta dặn: Hãy xa nhau hai mét
Tránh xa đám đông
Xa lêu lổng, chơi bời!
&

Thời mắc dịch
Mỗi nẻo đường có thể hóa chiến trường
Mỗi căn phòng trở thành nơi cố thủ
Người thấy người là sợ
Chẳng biết trốn vào đâu
Đành trốn vào mình.

Người các nước sợ hãi người Trung Quốc
Người Trung Quốc sợ hãi người Vũ Hán
Người Vũ Hán đường cùng, sợ hãi lẫn nhau.
&

Thời mắc dịch mang tên lây lan
Thời mắc dịch mang tên chết chóc
Ai cũng nghĩ mình là nạn nhân
Còn người kia thủ phạm

Thế giới hoang mang
virus
virus…
Thế giới virus
hoang mang
hoang mang…

 

THƠ VIẾT NGÀY CÓ DỊCH

Chẳng đi đâu cả
Ở nhà một mình
Bình minh, hoàng hôn
Bỏ ngoài rèm cửa
Niềm vui, nỗi buồn
Để ngoài mong nhớ…

Dịch như nỗi sợ
Mới đấy mà kia
Như đã như chưa
Như không như có
Như đi như ở
Tháng ngày dây dưa…

Dịch như nỗi lo
Đó đây mỗi bước
Như kẻ giấu mặt
Như kẻ tàng hình
Chẳng ở ngoài mình
Không riêng ai hết…

Những là trốn biệt
Những là cách ly
Biết đâu… đôi khi
Biết đâu… có lúc
Hỡi bầy vi-rút
Gần xa vô tình!

Ở nhà một mình
Chẳng đi đâu cả.

 

CHỈ NHỮNG BÔNG HOA…

Từng đám rau, củ, quả bị đánh động bất ngờ
thịt cũng thế
cá cũng thế
gạo cũng thế
mỳ cũng thế
muối, gia vị, mỡ và dầu ăn cũng thế
trước sự giật mình, nhớn nhác của con người
nỗi sợ hãi như bản năng có sẵn.

Rồi chúng ùn ùn di chuyển
từ chợ về nhà
như người
cũng
cố thủ
cách ly
phòng dịch.

Chỉ những bông hoa vẫn đẹp như mơ
nở và thơm
như không có chuyện gì
hướng về Ngày Phụ nữ.

 

CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Hữu hình và vô hình
Lộ mặt và giấu mặt
Chỉ khác nhau hình thức
Không khác nhau nội dung.

Giặc cũng nhắm vào ta
Bom rơi và đạn bắn
Dịch cũng nhắm vào ta
Im hơi và lặng tiếng.

Chống dịch như chống giặc
Chống giặc như chống dịch
Vẫn được-mất-thắng-thua
Ngàn xưa và bây giờ.

Chống giặc không chần chừ
Chống dịch không chậm trễ
Ta cứ phải còn ta
Tính mạng là tất cả!

 

THƠ VUI CHO NGÀY HẾT DỊCH

Bao giờ hết dịch
ta về
tung tăng quán xá
hả hê bạn bè

Gặp nhau không phải rụt rè
vui buồn không phải
giấu
che
làm gì

Lại hò hẹn
lại chia ly
lại người ở
lại người đi
thôi mà

Ngày túc tắc
đêm tà tà
khỏi lo vi-rút
gần xa rập rình

Hết giam mình
hết giữ mình
bao giờ hết dịch
tang tình
tính tang…

Đ.H.G

Bài viết khác