Đarodi – cô chim thợ dệt và Trutrundra – cô chuột xạ, cô nàng cả đời không dám chạy ra giữa phòng, chỉ quanh quẩn dọc chân tường, đã giúp cho chú chồn những lời góp ý. Còn đánh nhau thì thực sự chỉ có một mình chú chồn Ricky-tricky-tavy…
(Ngọc Châu dịch)
Đarodi – cô chim thợ dệt và Trutrundra – cô chuột xạ, cô nàng cả đời không dám chạy ra giữa phòng, chỉ quanh quẩn dọc chân tường, đã giúp cho chú chồn những lời góp ý. Còn đánh nhau thì thực sự chỉ có một mình chú chồn Ricky-tricky-tavy
(Ngọc Châu dịch)
Câu chuyện này kể về một cuộc chiến tranh lớn mà một mình chú chồn nhỏ Ricky-tricky-tavy tiến hành trong phòng tắm của một ngôi nhà lớn giữa làng Xiagun.
Đarodi – cô chim thợ dệt và Trutrundra – cô chuột xạ, cô nàng cả đời không dám chạy ra giữa phòng, chỉ quanh quẩn dọc chân tường, đã giúp cho chú chồn những lời góp ý. Còn đánh nhau thì thực sự chỉ có một mình chú chồn Ricky-tricky-tavy.
Ricky-tricky-tavy vốn là một chú chồn Mangu của miền Trung Á. Đuôi và lông chú giống như của một cậu mèo con, còn đầu và kiểu cách thì hệt như các cậu chồn trắng. Mắt chú chàng Ricky-tricky-tavy màu hồng, ngay cả đầu cái mũi nhỏ nhắn cũng có màu hồng. Ricky có thể gãi ở đâu mà chú thấy thích, bằng chân nào cũng đuợc, cả chân sau lẫn chân truớc. Chú biết cách làm xù cái đuôi lên đến mức giống như chiếc chổi bông lau tròn, dài, còn tiếng kêu chiến đấu của chú khi chạy vùn vụt giữa đám cỏ cao là ” Ricky-tricky-ricky-tricky-tờ-rờ!
Chú chàng sống với cha và mẹ ở một dải cỏ thấp. Nhưng có một lần vào mùa hè đã xảy ra nạn lụt và dòng nuớc cuốn chú dọc theo bờ con hào chảy xiết. Chú chàng phi và quẫy lung tung hết mức, cuối cùng bám vào được một đám cỏ đang trôi. Chú vội bấu lấy cho đến lúc kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh lại chú thấy mình ở giữa một khu vuờn đầy nắng ấm nằm chắn ngang con đuờng nhỏ, khắp chốn đều bị vấy bùn. Đúng lúc đó có một cậu bé nào đấy kêu lên:
– Con Mangu chết! Chúng ta đem chôn nó đi nào.
Không đâu – mẹ cậu bé đáp – con đưa nó vào suởi ấm xem sao, có khi nó còn sống đấy.
Hai mẹ con cậu bé mang chú chồn vào nhà, có một người rất lớn tóm lấy hai cẳng chú và nói rằng, chú hoàn toàn không phải đã chết mà chỉ bị uống no nước thôi. Thế là người ta quấn chú vào bông rồi hong bên cạnh bếp lửa.
Chú mở mắt ra, hắt xì hơi một cái.
– A, bây giờ thì đừng làm nó sợ – Người Lớn nói – chúng ta sẽ xem xem nó làm gì nhé.
Trên đời này không có việc gì khó bằng dọa cho chồn Mangu thấy sợ. Suốt từ chót đuôi đến đầu mũi chú ta đầy tính tò mò “tìm và do thám xem nào”, cái điều này vốn là biểu tượng của mọi chú chồn Mangu mà Ricky-tricky thì rặt máu Mangu nguyên chất rồi. Chú chàng ngó quanh đám bông, sau khi thấy là không chén đuợc liền chạy vòng quanh bàn, ngồi chễm chệ trên đôi cẳng sau chải cho bộ lông mình trở lại trật tự rồi thót lên vai cậu bé.
– Đừng sợ Tređi ạ – Người lớn nói – đấy là nó muốn kết bạn với con đấy.
– Ôi, nó cù vào cổ con! – Cậu Tređi kêu.
Richky nhìn vào cổ chú bé, ngửi đôi tai cậu rồi tụt xuống bàn gãi gãi mũi.
Lạ nhỉ! – Mẹ cậu Tređi nói – thế mà bảo nó là thú hoang! Mẹ thấy nó thuần hoá đến mức chúng ta có thể đối xử tốt với nó con ạ!
– Mangu con nào cũng vậy – chồng chị ta đáp. Nếu thằng Tređi không cầm đuôi nó nhấc lên và đừng nghĩ chuyện nhốt nó vào lồng, nó sẽ ở lại nhà mình, quanh quẩn trong nhà… Mình cho nó ăn cái gì đi.
Mọi người đưa cho chú miếng thịt tươi, mà thịt thì chú thích ghê gớm. Sau buổi sáng này, chú chạy ra ngoài hiên, ngồi duới nắng rồi bới tung bộ lông để cho nó khô đến tận chân từng chiếc lông mịn màng. Sau đấy chú chàng thấy khoan khoái hẳn lên.
“Ở nhà này có không ít chuyện mình cần thám thính ngay. Bố mẹ mình cả đời cũng chẳng có dịp thám thính bằng ấy thứ. Mình sẽ ở lại đây và do thám mọi thứ cho cẩn thận” Chú nghĩ vậy vì bản tính tò mò, ưa thám thính và tìm hiểu luôn sục sôi trong máu của loài chồn Mangu nhà chú ta.
Suốt ngày hôm ấy Ricky-tricky-tavy bận rộn với mỗi một việc là lục tìm khắp nơi trong nhà. Tí nữa thì cậu chàng rơi tõm vào bồn tắm có nuớc, chú thọc mũi vào mực, rồi ngay sau đó chiếc mũi khốn khổ hay tò mò lại bị bỏng, vì chạm vào điếu xì-gà khi chú leo lên đầu gối của Người Lớn để nhìn xem người ta viết ngòi bút trên giấy ra sao! Buổi tối chú chạy vào phòng ngủ của Tređi để có mặt lúc thắp cây đèn dầu hoả. Khi cậu bé Tređi nằm vào
giường Ricky cũng thiu thiu cạnh cậu ta nhưng tỏ ra là một láng giềng hay lo lắng, vì bất cứ tiếng sột soạt nào cũng làm chú ta bật dậy cảnh giác, vộichạy đi nghiên cứu xem đó là chuyện gì. Cha và mẹ truớc khi đi nằm ghé vào thơm cậu con trai đang ngủ thấy Ricky không ngủ – mà đang ngồi lên gối của cậu Tređi.
– Em không thích thế đâu – Mẹ Tređi nói vậy – Thế nhỡ nó cắn trẻ con thì sao?…
– Em đừng sợ – ông bố nói – Con thú nhỏ này bảo vệ cho nó tốt hơn mọi con chó đấy. Ví dụ như có rắn bò vào đây…
Mẹ Tređi không muốn nghe đến chuyện kinh sợ như thế.
Tới bữa sáng thì Ricky đi ra hiên trên vai cậu chủ Tređi. Chú chàng
được mời chén chuối và một miếng trứng. Chú leo lên đầu gối tất cả mọi nguời, vì rằng một chú chồn Mangu tốt bao giờ cũng không mất hy vọng đuợc trở thành chồn nuôi trong nhà. Ngay từ lúc bé tí con nào cũng mơ ước đến chuyện được sống trong nhà của Người, chạy quanh phòng nọ sang phòng kia.
Sau bữa ăn sáng Ricky-trihky-tavy chạy ra vuờn. Chú ngó xem ở đó có gì hay ho không. Ngôi vườn rộng, có một nửa đuợc dọn sạch cỏ. Các cây hồng mọc ở đây to tướng, bụi nào bụi ấy to như cái chòi hóng mát. Rồi những cây cam, cây chanh và cỏ rậm mọc dày từng bụi.
Chú chàng thích chí liếm mũi
– Một chỗ kha khá để mình đi săn đấy! – Chú nói vậy
Vừa mới nói đến chuyện đi săn, đuôi chú đã phồng lên như cái chổi tròn. Chú nhanh nhảu chạy quanh toàn vùng, ngửi chỗ này chỗ kia rồi bỗng vang đến tai chú những giọng buồn bã từ chỗ cây mận gai. Ở đằng kia, giữa bụi cây mận gai có Đađơri – chú chim thợ khâu và cô vợ. Hai vợ chồng chim thợ khâu có cái tổ tuyệt đẹp, đuợc khâu từ hai chiếc lá to bằng các sợi lông tơ to, nệm dày những túm bông mềm mại. Cái tổ đang lúc lắc theo mọi
hướng còn đôi vợ chồng đậu ở cạnh thì khóc lóc rất là thảm thiết.
– Có việc gì thế ? – Ricky-tricky-tavy hỏi.
– Tai hoạ, tai hoạ! – Đađơri đáp – Một con chim non của chúng tôi hôm qua rơi khỏi tổ và thằng Nagơ đã nuốt mất nó rồi.
– Hừm, việc đó buồn thật đấy – Richky nói – Nhưng mình mới ở đây thôi. Mình không phải là người ở đây. Nagơ là thằng nào ?
Đađơri và vợ chui nhanh vào tổ chẳng đáp lại gì vì từ đám cỏ rậm, duới một bụi có các tiếng phì khẽ vọng đến – một âm thanh lạnh lẽo ghê sợ làm Richky nhảy bật lại phía sau đến hai phút (phút là đơn vị đo chiều dài Anh, tương đương với 30,5 cm đấy nhé!). Sau đó từ đám cỏ, ngày càng cất cao, cất cao từng phân một cái đầu của Nagơ – tên rắn Côbơra đen to tuớng – Thằng cha này từ đầu đến đuôi phải dài đến năm phút.
Khi một phần ba thân đã nhấc lên khỏi mặt đất, hắn ta dừng lại rồi bắt đầu lắc như đi lắc lại như cây bồ công anh truớc gió, vẫn liếc nhìn Ricky bằng cặp mắt rắn dữ tợn, cặp mặt lúc nào cũng thế dù thằng cha đang nghĩ chuyện gì đi chăng nữa.
– Mày hỏi Nagơ là thằng nào hở? Hãy nhìn tao mà run đi! Vì rằng Nagơ là tao đây.
Hắn ta phồng cái mang lên to hơn nữa và Ricky nhìn thấy bên trên cái mũ trùm đầu của hắn là cái mắt kính hệt như chiếc thòng lọng do móc thép tạo thành.
Ricky thấy ghê sợ – một phút thôi. Chồn Mangu không sợ cái gì quá một phút và dù rằng Ricky chưa bao giờ nhìn thấy con rắn đeo kính còn sống vì mẹ chú nuôi chú toàn bằng rắn đã chết, nhng chú hiểu rằng chồn Mangu tồn tại là để đánh nhau với rắn, để chiến thắng và chén thịt bọn chúng. Điều này cả Nagơ cũng biết rõ nên trong bụng của hắn cũng run.
– Thế đấy hả – Ricky nói và đuôi của chú bắt đầu phồng lên. Mày nghĩ rằng nếu mày có hoa văn trên lưng thì mày có quyền nuốt chim con rơi ở tổ xuống à?
Trong lúc đó Nagơ đang nghĩ chuyện khác nên hắn nhìn thật tinh, xem sau lưng Ricky cỏ có động đậy gì không. Hắn ta biết nếu ở vườn này xuất hiện bọn chồn Mangu thì có nghĩa là cả hắn, cả gia đình họ hàng nhà hắn sẽ mau mau kết liễu. Nhưng lúc này đang cần thu hút sự chú ý của kẻ thù, thế nên hắn hơi hạ đầu, xẹp bớt bụng đi và nói:
– Nào, bọn ta bàn luận vậy. Vì cậu cũng chén trứng cơ mà, không thế là gì? Thế thì tại sao tớ lại không đuợc ăn chim non?
– Đằng sau, đằng sau! Ngoái lại đằng sau – Đađơri chợt hót rống lên.
Ricky-tricky-tavy hiểu rằng chẳng còn thời giờ đảo mắt nữa. Chú nhảy vót lên cao đến hết mức và thấy ở duới mình là cái đầu đang phun phè phè của Nagaina, mụ vợ độc ác của Nagơ. Mụ ta bò lại đằng sau trong lúc Nagơ nói chuyện và muốn kết liễu chú chồn. Vì thế mà mụ phun phì phì khi thấy Ricky thoát tay mụ. Ricky-tricky-tavy đang nhảy rơi bộp xuống lưng mụ rắn, nếu chú già tuổi hơn chút nữa thì chú đã hiểu rằng bây giờ là lúc cần cắn gẫy lưng mụ ta, chỉ một cắn là xong! Nhng chú sợ cú mổ kinh khủng của mụ. Tuy vậy Ricky-tricky-tavy cũng cắn, có điều không mạnh như mức cần thiết và vội vàng nhảy lùi khỏi khúc đuôi ve vẩy, để lại mụ rắn bị thương đang tức tối.
– Thằng Đađơri đê tiện, đê tiện! Nagơ tức tối vuơn cổ thật cao để chộp vào tổ chim đang treo trên cây mận gai. Có điều chú chim đã cố ý khâu tổ thật cao để bọn rắn không với tới đuợc nên chiếc tổ chỉ lúc lắc trên cành.
Ricky-tricky-tavy cảm thấy mắt mình trở nên đỏ và nóng hơn, mà khi mắt chồn Mangu đã đỏ thì có nghĩa là chúng đã nổi xung lắm rồi. Chú ngồi trên chiếc đuôi và cặp chân sau như một con chuột túi con. Sau khi đảo mắt xem tình hình, chú bắt đầu kêu liến thoắng vì tức quá nhưng chẳng còn ai mà đánh nhau, tên Nagơ và mụ vợ đã lủi nhanh vào cỏ và lẩn mất tăm. Khi loài rắn đã mổ trượt chúng không phát biểu gì nữa và cũng không tỏ ý sẽ làm gì. Chú chồn nhỏ không có ý định thử tìm vết bọn chúng, vì cậu tin chắc là dễ gì mà đọ đuợc với cả hai vợ chồng Nagơ. Chú nhảy từng buớc về hướng nhà, ngồi xuống lối mòn rải cát mà nghĩ ngợi mãi. Cũng chỉ vì chuyện ấy thôi.
Khi bạn xem những quyển sách cũ về các loài động vật, bạn sẽ đọc đuợc rằng một chú chồn Mangu khi bị rắn cắn sẽ lập tức chạy đi chỗ khác, lập tức ăn một loại cỏ gì đó hình như chữa cho chồn khỏi nọc rắn độc. Điều đó sai đấy. Chiến thắng của chồn Mangu với loài rắn là ở độ nhanh của chân cẳng và đôi mắt họ nhà chồn. Rắn Côbơra có cú mổ khủng khiếp, còn Mangu thì có cú nhảy ngoạn mục. Bởi vì không có cặp mắt nào theo dõi đuợc chuyển động của đầu rắn, nên cú nhảy của chồn Mangu còn kỳ diệu hơn cả mọi loài cỏ thuốc cơ đấy.
Ricky-trichky-tavy biết mình còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, vì vậy chú vui sướng khi nghĩ lại việc mình đã khéo léo nhảy thoát khỏi cú tấn công từ sau lưng, của mụ rắn nham hiểm. Tự thấy kính trọng mình hơn nên khi Tređi chạy tới chỗ chú theo con đuờng qua vuờn thì chú không cho cậu bé vuốt ve. Nhưng ngay lúc Teđi cúi xuống chỗ cậu thì có cái gì đó thấp thoáng, quằn quại trong dám bụi và một giọng nhỏ bé thốt lên: “Cẩn thận đấy! Tao là thần Chết đây!”
Đó là Karaitơ, loài rắn xám bụi rậm. Nọc độc của nó chẳng kém gì của rắn Côbơra nhưng vì nhỏ bé không ai để ý đến nên nó gây hại cho người còn lớn hơn.
Cặp mắt của Ricky lại bắt đầu đỏ. Chú nhún nhảy chạy đến chỗ con Karaitơ bằng cái kiểu nhảy không đều rất đặc biệt mà chú thừa hưởng của ông bà, cha mẹ. Kiểu chạy trông buồn cuời và ngộ nghĩnh nhưng rất thuận tiện vì nó cho phép chú có thể nhảy phóc lên theo bất cứ góc độ nào cần thiết. Mà lúc đã có công chuyện với bọn rắn thì điều đó quan trọng hơn tất cả. Cuộc chiến đấu với Karaitơ còn nguy hiểm hơn so với khi Ricky đánh nhau với Nagơ vì rắn Karaitơ nhỏ nhưng khéo và nhanh đến mức nếu Ricky-tricky-tavy không ngoạm đúng vào đuợc chỗ cổ sát đầu nó, thì Karaitơ sẽ bộp vào mắt hoặc là môi chú ngay.
(Còn kì 2)
N.C dịch