Chúc văn tưởng niệm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – GS Vũ Khiêu

vanhaiphong- Trân trọng giới thiệu toàn văn Chúc văn này. Nội dung bản trình bày rút trong tập “Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm” do Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành năm 2001.

 

 

 

Mừng hôm nay:

Trời Vĩnh Bảo bốn mặt treo cờ

Đất Lý Học một ngày mở hội

Xóm làng nhộn nhịp trống chiêng

Đền miếu uy nghi hương khói

 

Nhớ Trạng Nguyên xưa:

Nương theo phẩm hạnh mẹ hiền

Nhờ được công ơn thầy giỏi

Tuổi ấu thơ, sử sách tinh thông

Thời thành trưởng, tài năng vang dội

Thâu về: Nho, Phật, Lão tinh hoa

Gạt lại: Tống, Nguyên, Minh cám bổi

Tài kiêm văn võ, rồng Nam Dương uốn khúc nằm trông

Đức vẹn Nghĩa Nhân, sao Bắc Đẩu ngang trời chiếu rọi.

Nước nhà khi ấy:

Vua ngu đần: một lũ quỷ heo

Quan độc ác: rặt phường lang sói

Nhìn giang sơn luống những lo âu

Thấy dân chúng càng thêm nhức nhối:

Bao năm cuốc nắng cày mưa

Lâm cảnh đói hôm rét tối!

Mặt võ thân gầy

Quần gai áo cói

Những buồn quốc vận đang suy

Lại tiếc thời cơ chưa tới

Cho đến khi:

Nhân dân chán ghét: Lê nghiệp tàn vong

Thời vận đổi thay: Mạc triều tiếp nối

Rồng gặp mây, đang buổi vẫy vùng

Bằng tiện gió, đến thời rong ruổi

Đất bằng dậy sấm: danh trạng nguyên trên bảng hổ tôn vinh

Vua thánh cầu hiền: tài tể tướng giữa sân rồng ứng đối

Lấy nông làm gốc, áo cơm đầy đủ khắp nơi

Coi đứng đầu, học vấn mở mang toàn cõi

Nông thôn thành thị phục hồi

Công nghiệp thương trường đổi mới

Non sông mọi vẻ thanh bình

Dân chúng mười phương ca ngợi

Việc triều đình chưa hết khó khăn

Đạo thần tử càng thêm gắng gỏi:

Hiến kế bày mưu

Băng ngàn vượt núi

Binh lửa xông pha

Gió mưa lặn lội

Đến lúc tuổi cao sức yếu, việc trị bình được bớt tham gia

Đang khi cúc đợi mai chờ, vòng danh lợi không còn buộc trói

Trở lại quê hương:

Ngôi nhà xưa còn đó thân quen

Mảnh vườn cũ, từng phen vun xới

Non nước thong dong

Tháng ngày rảnh rỗi

Thênh thang ngõ trúc vườn rau

Gần gụi cành cam gốc chuối

Bó củi, cần câu

Bàn cờ, cuộc rượu.

Áo mặc thô gai

Cơm ăn dưa muối

Chốn thanh nhàn, đã được thảnh thơi

Chuyện được mất, không còn bực bội

Tấc lòng tiên cảnh, mảnh trăng soi

Giấc mộng trần gian cơn gió thổi.

Trung Tân Am quán, nẻo tâm linh những điểm diệu kỳ

Thái Ất Thần kinh, đài tuệ thức những điều mở gợi

Với Kinh Dịch suy ngẫm cổ kim

Cùng Lý Học truy tìm cội rễ:

Các cuộc hưng vong

Những phen chìm nổi

Nhìn xa thấy nước, rất tinh vi

Dạy trẻ răn đời, không mệt mỏi

Ai cũng kính yêu

Người thường học hỏi

Chín mươi tư tuổi, câu thơ chén rượu tưởng không già

Suốt bốn mươi năm, nợ nước ơn vua lòng chẳng nguội.

Chúng con nay:

Chí anh hùng nối lại vạn niên xưa

Tài dũng lược đi vào thiên kỷ mới

Tương lai giàu mạnh: cả nước đi lên

Sự nghiệp văn minh: toàn dân tiến tới.

Đường kinh doanh, rộng mở toàn cầu

Đỉnh trí tuệ, xa trông thế giới

Nhìn vào hậu thế thêm vui

Tưởng đến tiền nhân chẳng tủi

Chỉ thương ông:

Ngậm ngùi hai mái tuyết sương

Lận đận một đời gió bụi

Ngoài vòng danh lợi: đôi làn mây trắng bay cao

Trong cuộc bể dâu: một tấm lòng son chẳng đổi

Hận sơn hà, dầu trong dạ không nguôi

Vầng nhật nguyệt vẫn trên đầu sáng chói

 

Quán Trung Tân, ngày 24 tháng 12 năm 2000.

Rút trong tập “Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm” do Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành năm 2001.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder