Vườn thơ quê Trạng hoa đua nở…
Hoa Thành
ĐỠ LẤY CHÚT TÌNH
Chút tình gửi gió heo may
Biết anh còn nhớ nơi này năm xưa
Lạnh hờn cơn gió hạt mưa
Đục trong dong nước đò đưa vơi đầy.
Bến sông ai đợi ai hay
Se se cơn gió cạn ngày sang đông
Còn thương sao để đợi trông
Còn yêu sao để cho lòng khát khao.
Mở trang nhật ký thuở nào
Trách ai ai trách lòng sao hững hờ
Người ơi sống lại ước mơ
Dòng quê vẫn đó lững lờ đầy vơi.
Xòe tay đỡ lấy một thời
Ta còn lại chút tình nơi an bình…
Trịnh Bá Khả
EM VÀ TÔI
Em như ngọn gió đa tình
Uốn cây cây lả, lay cành, cành rung
Giận làm bão tố mưa giong
Hơn chan nắng nhạt, trằng đồng heo may
Treo hồn lãng tử trên cây
Cài vành trăng khuyết trong mây mơ màng
Tội tình tôi – kẻ lang thang
Nhặt hoàng hôn nhuộm năng vàng ban mai
Thật lòng không dấu chi ai
Tôi – con sóng khát vỗ ngoài bờ yêu
Gửi hồn theo gió phiêu diêu
Ru đam mê… thả mộng chiều vào trăng
Chân quê chốn ấy đâu bằng
Thẳm sâu hồn Việt tháng năm đợi chờ
Ca dao thấm ướt câu thơ
Đa tình em
để…
Dại khờ riêng tôi.
Nguyễn Văn Chức
CƠM QUÊ
Hàng ngày bưng bát cơm quê
Hương bay thơm phức cá trê kho riềng
Mắm tôm cà muối ai quên?
Rau muống mắm cáy quê hương ân tình
Bữa cơm đầm ấm gia đình
Mà say hương vị ngọt lành thân thương
Cứ gì mỹ vị cao lương
Cứ gì yến tiệc phô trương khoe giàu
Chỉ cần đùm bọc lấy nhau
Mỗi khi cơ nhỡ, ốm đau, bộn bề
Xa quê nay lại trở về
Nhớ canh rau muống cá trê kho riềng.
Nguyễn Thị Lan
TRĂNG GẦY
Mong manh một mảnh trăng gầy
Thênh thang những nẻo đường đầy bão giông
Gom buồn thả giữa hư không
Giọt xa đáy bể – giọt hong tơ lòng.
Vũ Minh Hách
VƯỜN THƠ QUÊ TRẠNG
Vĩnh Bảo đường thi rực sáng ngời
Bình, ngâm rộng mở khắp nơi nơi
Bạn ơi! tri kỷ say tình bạn
Người hỡi! Tâm giao mến nết người
Bài xướng vui vẫn đua bút thảo
Họa câu đẹp tứ nhộn sân chơi
Vườn thơ quê Trạng hoa đua nở
Hương tỏa gần xa, đẹp cảnh đời.
Nguyễn Xuân Phiếu
SÔNG ƠI
Chiều lại về mưa rơi rơi
Ôi! Dòng sông Hóa chảy về xuôi
Đôi bờ ngô lúa xanh bát ngát
Gửi gắm cho ai! Cõi lòng tôi
Bên đấy, bên đây cùng thủ thỉ
Ánh trăng lai láng cánh sao trôi
Đêm qua giấc mộng, tình xáo động
Bến chờ thao thức mãi Người ơi!
Năm tháng oằn mình sóng gió trôi
Phù sa bịn rịn, cứ đầy vơi
Vẳng nghe tiếng ếch” sông đâu nhỉ?
Liệu đến ngàn năm sông còn trôi.
T.V.B