Nắng hanh phải cớ nhớ thu?
Là ghen của hạ, giống như chúng mình!
Hoài thu tìm nét môi xinh
Đem về ủ thắm cuộc tình thuở xưa!..
Nắng hanh phải cớ nhớ thu?
Là ghen của hạ, giống như chúng mình!
Hoài thu tìm nét môi xinh
Đem về ủ thắm cuộc tình thuở xưa!
EM ĐI
Em đi mang cả trùng dương
Chiêm bao khóa lại, lời thương bỗng thừa
Còn đâu ngày nắng đêm mưa
Cơn đau xót…ngỡ người xưa trở về
Bóng chiều thổn thức bờ đê
Dây diều ai bứt mà quê tím lòng
Trời xanh mây trắng mây hồng
Có nghe heo hắt bòng bong rối bời
Mái chèo tắt nhịp à ơi
Bỏ thuyền ai lặng giữa đời…! Em đi!
THU CẢM
Sao đành hanh thế nắng hanh?
Phải chăng nhớ hạ? giận anh? hay là…?
Hồ thu phẳng lặng thật thà
Khoác buồn chút lá cây tha thẩn chờ…
Đất trời không nữa ầu ơ
Gió heo may cứ bơ vơ buốt lòng
Cái buồn ai thả đi rong
Chiều chưa muộn đã xoay vòng lời ru
Nắng hanh phải cớ nhớ thu?
Là ghen của hạ, giống như chúng mình!
Hoài thu tìm nét môi xinh
Đem về ủ thắm cuộc tình thuở xưa!
MONG MANH SỢI BUỒN
Từ đây mưa nắng vô tình
Đớn đau xót chút dáng hình tin yêu
Đâu còn dưới ánh nắng chiều
Đắng cay một sợi tơ điều chung chinh!
Xót xa trời đất đau tình
Bờ mây heo hắt mong manh sợi buồn
Đâu còn mát mái say luồng
Chơi vơi neo đậu chạnh lòng bến xưa!
C.V.K