
Tha thướt áo dài Thánh thiện Việt Nam
* Giải A:
Lung linh vọng gác tiền tiêu – Lê Anh Phong (Quảng Bình)
Bạch Long Vĩ
Nơi cuối Đuôi Rồng Trắng
Vững vàng vọng gác tiền tiêu
Qua bom đạn, qua bão bùng mưa nắng
Manh nha một phố thị thân yêu.
Hoàng hôn buông
Tím sẫm biển chiều
Đèn cao áp lung linh tỏa sáng
Hàng đèn chạy suốt ra cầu cảng
Tàu cá, tài câu lấp lánh ánh sao sa…
Hòn đảo kiên cường
Những năm tháng can qua
Đang trỗi dậy phổng phao mùa xây dựng
Vững chãi âu thuyền, sừng sững con đê biển
Kết tụ mồ hôi xương máu biết bao người.
Vọng gác tiền tiêu
Bạch Long Vĩ mến yêu ơi
Biết mấy tự hào những người con nơi đầu sóng
Lính Hải quân, lính Biên phòng, Cảnh sát Biển
Cùng Thanh niên xung phong dàn thế trận sẵn sàng.
Cùng người dân huyện đảo kiên gan
Trải giông gió giữa biển trời Tổ quốc
Đuôi Rồng Trắng vẫy vùng trên sóng nước
Cứ hiên ngang dáng đứng đảo tiền tiêu
Cả nước hướng về Bạch Long Vĩ mến yêu…!
Tha thướt áo dài – Lê Anh Phong (Quảng Bình).
Áo trắng bay bay
Chấp chới cổng trường
Thành phố bay lên những ngả đường thánh thiện
Tứ thơ lâng lâng bay bổng
Dịu dàng ơi
Tha thướt áo dài bay.
Duyên dáng áo dài
Vào lễ hội đêm nay
Mắt lúng liếng gọi sao trời thức dậy
Gió khoe lật mấy lụa là tung tẩy
Dậy muôn lòng trong trẻo hân hoan.
Tha thướt áo dài
Thanh thoát chốn công đường
Nốt hoa mỹ bản nhạc đời xao động
Hương sắc mùa xuân điểm tô cuộc sống
Thư thái hòa nhịp điệu phù sinh.
Quảng trường UNESSCO
Trang trọng nghiêm minh
Thoáng bóng áo dài, thoáng làn mây nhân hậu
Nét hoa văn Việt Nam hiền thảo
Neo đậu trong lòng bầu bạn muôn nơi.
Tha thướt áo dài
Dáng dấp em tôi
Vần gọi tứ dệt thành thơ nhạc
Như dải lụa tơ tằm óng ả và chân mộc
Hồn hậu giữa đời phô sắc hương riêng.
Tha thướt áo dài
Dung dị thân thương
Tha thướt áo dài
Thánh thiện Việt Nam!
* Giải B:
1. Huyền thoại Sông Hồng – Lê Hoàng Thảo (Hải Phòng)
Sông chảy miệt mài giấu nghìn năm về biển
Những hạt giống mọc xanh mướt đôi bờ
Trầm tích phù sa xếp tầng thế hệ
Thạp đồng in bóng những miền quê.
Cha Lạc Long ngày con lên thuyền ở trần đóng khố
Úp mặt xuống sông Hồng nhớ gọi mẹ Âu Cơ
Biển lên rưng, những đứa con không còn mông muội
Mẹ khóc thác lũ đầu nguồn cuộn đỏ phù sa.
Năm mươi con trên nguồn, năm mươi con dưới biển
Tiếng gọi cha thác dội vang tiếng ve rừng
Cha ngày đêm vun chân trời châu thổ
Đàn con kín giăng mặt đất ngập mùa màng.
Sông cứ chảy muôn đời khắc hình sông núi
Mãi tinh khôi dòng giống Lạc Hồng
Tiếng gươm khua, súng Thần công thét gầm, ngựa hí
Giữa Đất – Trời một lãnh địa Nước Nam.
Ngược sông Hồng những đứa con về rừng núi
Lửa trong tim trao mẹ thắp sáng bản mường
Biên cương trắng rừng mơ gái trai hát gọi
Phiên chợ tình Khau Vai sắc mầu nhịp váy thân thương.
Những con sông rì rầm kể nghìn huyền thoại
Vang lòng sông vọng tiếng cha ông
Vút bay lên Thần Rồng hình hài Nước Việt
Đã lung linh sao sáng giữa từng không.
2. Hải Phòng thành phố tôi yêu – Hoàng Cẩm Thạch (Nghệ An)
Tôi không sinh ra nơi sóng gió Hải Phòng
Mà yêu lắm những con người phố cảng
Xóm thợ nghèo bao đời mưa nắng
Hạt gạo quê bầm dập giần sàng.
Tiếng còi tàu rời bến ngân vang
Đêm thao thức sao trời sao biển
Những đứa con trọn đời dâng hiến
Cho mùa hoa cháy lửa mặt trời.
Tôi yêu Người lắm, Hải Phòng ơi!
Tiếng rao đêm chập chờn góc phố
Màu áo em hay màu phượng đỏ
Nghiêng mặt hồ Tam Bạc đường hoa.
Yêu Hải Phòng mỗi tiếng em ca
Sông quên chảy. Mây về quên lối
Đêm cát Bà lung linh huyền thoại
Nhớ nghe em Lễ hội Sông Hồng…
Ước một ngày bên bờ Biển Đông
Chợ cầu may, em cùng anh bước
Núi Vân Ô, chuông chùa thánh thót
Cầu sóng yên, biển lặng, thuyền về…