Hồn làng rơm rạ bếp quê Mà sao ấm áp bộn bề hồn tôi.
HỒN LÀNG
Hồn làng là tiếng võng đưa
Lời ru của mẹ, chuyện xưa của bà
Hồn làng nào phải đâu xa
Lanh canh nhịp bước vào ra cổng làng.
Ở nơi có họ có hàng
Bánh đa, bánh đúc rộn ràng chợ quê
Hồn làng xanh ngát bờ tre
Nơi ta ngóng mẹ ta về ngày xưa.
Ở nơi thánh thót chuông chùa
Tiếng chuông đồng vọng những mùa thinh không
Hồn làng cội rễ cha ông
Đi xa lại nhớ lại mong ngày về.
Hồn làng rơm rạ bếp quê
Mà sao ấm áp bộn bề hồn tôi.
VỀ NGHE HÁT ĐÚM HỘI XUÂN
Về Thủy Nguyên
Hát Đúm đi anh
Câu nhớ thương
Mở khăn em hát(1)
“Bạn mình ơi…” (2)
Nhớ hội xuân về.
Về Thủy Nguyên
Hát Đúm đi em
Bao nhớ bao thương
Về nghe câu Đúm
“Bạn tình ơi…”
Hát gọi xuân về.
Lời lời xanh lên những trang thơ
Câu Đúm năm xưa
Giờ nghe em hát
Để người thương
Nhớ bạn đi tìm…
Về Thủy Nguyên
Nghe hát giao duyên
Câu Đúm vấn vương
Chiều quê em hát
“Bạn tình ơi…”
Đến hẹn xuân về.
___________
(1)- Những người ở làng hát Đúm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thường bịt khăn đen kín mặt quanh năm
đến ngày hội xuân mới mở khăn ra để hát giao duyên. Những ngày đó gọi là “Hội mở mặt”.
(2)- Lời hát Đúm.
BẾP QUÊ
Đã như cổ tích
Nhà trong xóm nghèo
Bếp quê
có ba hòn đất
Mẹ nặn thành ông Đầu rau
Kê nồi đun toàn rơm rạ
Mái tranh bồ hóng đen sì
Cái rá bật vành, sa mê
Cha cạp bằng tre gác bếp
Khói hun đã lâu không mọt.
Bếp quê
có ổ gà cục tác
Mèo lười ngủ cạnh đống tro
Ông Đầu Rau kê đói, kê no
Nấu cả mùa thất bát.
Bếp quê
chắt chiu mặn nhạt
Nuôi tôi qua những tháng ngày…
Bây giờ quê cũng đổi thay
Làng xưa đã thành đô thị
Nao nao chiều tôi nhớ…
Bếp quê.
B.H