Sông thì chầm chận chảy vào cõi không…
BẾN XƯA – Đức Kưu
Những ai còn nhớ bến xưa
Nơi ta đã bị bỏ bùa tình quê
Hoàng hôn sầm sậm đang về
Tôi trở lại bến bùa mê thuở nào
Trời thì đâu có còn cao
Sông thì chầm chậm chảy vào cõi không
Tôi với tôi tự vấn lòng
Bến xưa nay có ai trông
Ơi người…
BÉ TẬP VẼ – Trịnh Viết Toại
Tay nâng ngọn bút
Vẽ cảnh, vẽ người
Siêu nhân phép lạ
Lá hoa tươi cười
Bút kéo nắng trời
Soi vào trang vở
Tung tăng nét vẽ
Ghép thành niềm vui.
CHÚC – Vũ Quốc Thân
Bao nhiêu lời chúc ân tình
Nhưng thân tôi vẫn một mình đấy thôi
Ơn trời cho được thảnh thơi
Lỡ nay mai chết xin lời tri ân.
NƠI NGƯỜI YÊN NGHỈ – Sơn Thủy
Nơi Người ra đi bây giờ Người trở lại
Ôi Quảng Bình, Lệ Thủy địa linh
Nơi Người yên nghỉ thật anh minh
Sườn núi Rồng cao hơn trăm mét
Núi Sú đứng nép bên
Khu Vũng Chùa – Đảo Yến một tầm nhìn
Kín đáo và khiêm nhường
Tướng tài bản lĩnh phi thường,
can trường, dũng mãnh,
nhân cách lớn lao, tâm hồn vĩ đại
Nơi Người ra đi bây giờ Người trở lại
Ơn mảnh đất này biết trả nợ cùng ai
Điểm đến ngày mai vô cùng hấp dẫn
Sẽ nổi danh như tên tuổi của Người
Tự hào lắm nơi Người nằm
Vũng Chùa ơi mặt trời đỏ thắm
Soi sáng một tượng đài
Vị thánh thiên tài rực rỡ mãi ngàn năm!
VIẾT BÊN TƯỢNG ĐÀI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN – Nguyễn Văn Long
Lẫm liệt oai phong vị tướng Bà
Võ công nhưng chẳng kém kiêu sa
Tay chống nương ong, tay đốc kiếm
Má hồng kiên nghị môi thắm hoa
Sừng sững oai nghiêm tượng tướng Bà
Hải tần phòng thủ những năm xa
“Quyết diệt ngoại xâm, an bờ cõi”
Lừng danh nữ tướng nước Nam ta!
Dưới bệ chân thiêng tượng tướng Bà
Hương trầm tưởng niệm ngát bay xa
Cháu con luôn nhớ ơn tiên liệt
Người xưa gìn giữ nước non nhà
Xin nguyện noi gương vị tướng Bà
Dựng xây, bảo vệ nước non ta
Vỗ cánh bay cao đà hội nhập
Cho phượng Hải Phòng đỏ rợp hoa.
T.V.N