Chùm thơ dự thi số 11, với tiếng thơ con gái duyên dáng và duyên nợ về biển qua chùm của Lưu Thị Bạch Liễu; một nỗi buồn da diết khi Lê Đình Tâm giã bạn Hội Lim. Và một cách thể hiện mới về bút pháp với tâm trạng man mác xa mờ buồn vương, những suy tư có chiều sâu về quê hương qua chùm của thi sỹ đất Cảng Nguyễn Hữu Kiên.
Chùm thơ dự thi số 11, với tiếng thơ con gái duyên dáng và duyên nợ về biển qua chùm của Lưu Thị Bạch Liễu; một nỗi buồn da diết trong vần lục bát chung chiêng khi Lê Đình Tâm giã bạn Hội Lim. Và một cách thể hiện mới về bút pháp với tâm trạng man mác xa mờ buồn vương, những suy tư có chiều sâu về quê hương qua chùm của thi sỹ đất Cảng Nguyễn Hữu Kiên. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu.
Lưu Thị Bạch Liễu (Thái Nguyên).
Hát về đảo
(Môi anh vụng về và mặn – tin nhắn của lính đảo)
Chỉ một chấm mờ trên bản đồ
Giữa biển trời là một phần Tổ quốc
Nơi có mồ hôi và máu thịt
Có trái tim yêu thương tha thiết
Nơi có anh của em
Sóng hát mãi về biển xanh
Trái tim em hát về anh, về đảo
Về những cây phong ba chắn bão
Về những dáng dừa bất khuất, kiên trung
Như nốt ruồi duyên
Trên mặt biển
Nơi có đôi môi vụng về và mặn
Có những trẻ trai hoá đảo xương rồng
Che chắn bão giông
Một chấm mờ
Trên mặt biển
Như nốt ruồi duyên
Đảo cường tráng hình hài Tổ quốc
Nhớ biển
Không được nhìn trăng đêm biển lặng
Không được thấy sóng ngày biển động
Còn khắc khoải tiếng của thủy triều không bao giờ lỡ hẹn
Chạm bờ cát
Miên man
Tưởng đã lùi xa về ký ức
Một mùa bão giông
Tưởng khuất vào năm tháng
Cuối một mùa đông
Cháy bỏng
Sao không thể quên
Tiếng lá
Với vào gọi cửa
Mỗi đêm
Khi ánh sáng của ngọn hải đăng
Bận hắt về phía biển
Nguyễn Hữu Kiên (Hải phòng)
Thanh minh
con đường lấp lánh ánh trăng
như đêm em quên hẹn ngày xưa
gió thổi nhẹ mang hương bưởi về vườn nhà
vang động tiếng ếch nhái từ đồng xa
sớm nay từng người đổ về tảo mộ
như thăm lại bến bờ quạnh hiu
đất phập phồng trong sương mai
nấm mồ vọng lên âm thanh kì lạ
xôn xao từ những chân hương
miếng cỏ tháng ba như bát cơm gạo hin* thơm
đặt lên từng ngôi mộ
người đàn bà lặng im nâng niu từng bông huệ
trùm lên đầu chiếc khăn lấm tấm hoa xoan ấm áp
ngược về con đường hai mươi năm trước
gặp lại người yêu với tấm hình ảo mờ
tháng ngày buồn tẻ
dòng kênh mát in bóng làn mây trắng thôi không khóc
những lần trượt ngã trên bầu trời ẩm ướt
những số phận đã ngủ sâu trong đất
ít khi được ngủ trên những quả đồi cao
ít khi được hát vào lúc mặt trời lên
và họ đã nằm xuống
ít khi được nằm xuống dưới bóng cây cổ thụ
chỉ có khổ đau đã cuốn họ đi
trong tiết Thanh Minh nói với người xa
bằng khói hương và tiếng niềm cắt xới
như âm thanh của cuộc đời
nói với người xa những điều mong ước
giữa đất trời và cây lúa lên xanh
____
* Hin: Lúa hin cấy ở ruộng trũng, nước sâu, hạt cơm hin to, màu vàng.
Sóng gọi tên em
đường khải môn từ từ chìm xuống
tiếng chuông định mệnh gãy gập thân phượng đổ tiêu điều
hé nụ sóng ngầm mở toang muôn đợt ô cửa xanh ngần ngật vươn cao
giờ chẳng còn em nữa
xôn xao dương cầm cánh cung độ võng quá vãng ngày xa xứ
mắt cá rô ron mắt cá mại cờ nhấp nháy từng giọt lân tinh mù tịt chân trời
sóng chảy vào trái tim độ hai cháy lên giấc mơ tật nguyền lửa đốt
mùi chocolate hoang hoải tóc dài
ta chạy theo một bông hoa mọc lên nỗi buồn
trong bình trăng trong suốt
gương mặt em mờ tỏ
đêm dịu dàng hương cỏ
sóng gọi
những ngọn đảo u tù hình con chó rấm rứt ngậm trăng biển xa đắm đuối.
Lê Đình Tâm (Hưng Yên)
Hội Lim
Bao giờ về lại… hội Lim
Cầm câu quan họ đi tìm người xưa
Chòng chành níu nắng vịn mưa
Người ơi …nhớ hẹn… cho vừa lòng nhau
Qua đò chẳng ngại sông sâu
Sợ duyên ai …để… qua cầu gió bay
Bồn chồn như tỉnh …như say
Buồn vui sóng sánh vơi đầy chiều quê
Khăn the em gói lời thề
Chiều xuân… giã bạn …tái tê mạn thuyền