Chùm thơ dự thi 12: Lê Văn Hòa; Thành Văn

Chùm thơ dự thi 12, giới thiệu chùm 4 bài thơ của 2 tác giả. Nỗi lòng đã vỡ, một tâm trạng buồn co lại trong cái “khởi nguyên tôi”, một niềm hoài vọng về một mảnh chân quê với những bước người đi mộng mị…

Chùm thơ dự thi 12, giới thiệu chùm 4 bài thơ của 2 tác giả. Nỗi lòng đã vỡ, một tâm trạng buồn co lại trong cái “khởi nguyên tôi”, một niềm hoài vọng về một mảnh chân quê với những bước người đi mộng mị… là cảm xúc của Thành Văn. Cũng tại đây, chúng ta được thấy ánh nhìn về Sài Gòn ngày mới với những số phận nổi trôi giữa dòng đời… và dấu hỏi đầy day dứt, ám ảnh mà Lê văn Hòa cảm nhận được giữa không gian phường phố sắp cạn mê say…

 

 

Thành Văn

GIỌT MƯA ĐÊM

giọt mưa đêm.
giặt ướt vầng trăng bóng lẩy.
mây khóc phía xa xôi , từ hôm có mặt trời.
giận thành phố cô đơn.
trong muôn vạn tiếng người..(tôi kịp thấy )

ai ngang qua vầng trăng.
dỗ giùm tôi một nỗi buồn đã vỡ.
chưa kịp xuống mái hiên,chưa lăn đủ vòng hẻm phố.
chưa cùng tôi ăn năn..!.

giọt mưa đêm.
mỏi gối lênh loang.
đại lộ thênh thang bụi khói tranh phần.
những chuyến xe ruổi hoàng hôn mắc kẹt.
đành chật chội trở về,,
khởi nguyên tôi..!

ai ngang qua vầng trăng.
dỗ giùm tôi một nỗi buồn đã vỡ.

ĐÊM PHÂN LẬP

đêm tràn qua gạch cửa.
thảng người kéo rúm mảnh chân quê.
nong nỗi nhớ xa mờ.
sương loang loáng khoác vầng trăng thiếu phụ.
thương quá bước người đi..!

đau đáu lên trời
lòng trăng rụng bên kia bờ bóng sáng.
thành phố địu nỗi buồn xuống thấp bậc thang.
liêu hoang..

đêm tràn qua gạch cửa.
vấp vào tôi đa mang.
hồn quê một nửa.
dan díu vầng trăng bên đây bờ bóng tối..
say sưa..

đêm phân lập .!
côn trùng không gáy nữa.
bặt thiệp thanh âm
dát tràn gạch cửa.

nhón hồn quê đớp hụt vầng trăng.
sóng soài.
thương quá bước người đi..!!

 

Lê Văn Hòa (TP. Hồ Chí Minh)

 

Cảm nhận một Sài Gòn

(Tặng Ban, Lâm)

 

Tháng ba rụng xuống bờ kênh Nhiêu Lộc

Vài gã say lất ngất bước đi

Còn chúng ta ở lại

Nói về ngày mai

 

Sài Gòn – ngôi nhà chẳng của riêng ai

Vui thường đến

Buồn thường đi

Đoàn người nhập cư vẫn nối dài khắp phố

Xe chạy như bổ củi

Hăm hở gió hàng cây

 

Ở đây vỉa hè không dành riêng cho người đi bộ

Nên lúc nào cũng phải ngó trước nhìn sau

Thời gian đâu quá ngắn

Mà phận người phải lăn?

 

Đêm tràn ly và chúng ta bàn về hạnh phúc

Thật hay mơ?

Tôi nhìn trong từng khóe mắt

Những ban mai ầng ậc nước. Sắp rơi!

 

Này ngả đường phía trước

Này dãy phố sau lưng

Kìa vầng trăng hanh hao toát mồ hôi hột

Rắc vàng phía cơn mơ…

 

Chiếc xe buýt rồ ga lao vào ngã tư đèn xanh chưa kịp bật

Có cần vội lắm không?

Khi bệnh viện Chợ Rẫy chẳng còn chỗ đứng!

Có cần vội đến thế không?

Khi hàng cây vẫn bao dung như mái nhà xòe ra che chở!

Ru hời những dấu chân.

Sài Gòn 3/2014

 

Những gương mặt mang dấu hỏi

 

Gương mặt mang hình dấu hỏi

Chất lên giữa phố từng chồng

Trời nắng hay mưa có lẽ

Mà sao mây bắc cầu vồng?

 

Họ đi từ bình minh phố

Nhá nhem bụi rát mặt mày

Vẫn lênh đênh trên dấu hỏi

Chừng như sắp cạn mê say

 

Họ đi từ bờ sông gió

Khát khao đổ trước vầng hồng

Cánh buồm căng như dấu hỏi

Ngày mai có mới hay không?

Sài Gòn, 19/4/204

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *