Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 16 với các tác giả: Đặng Toán (Thái Bình), Tuấn Anh (Hải Phòng), Phạm Minh Dũng (TP. Hồ Chí Minh) và Đặng Thành Văn (Thái Bình)
Đặng Toán (Thái Bình)
ĐÊM Ở LÀNG
Đêm ở làng trăng được lau trong vắt
Gió rì rào trò chuyện với vòm cây
Diều sáo vu vu, đàn dế riu riu
Hương ngâu vườn ai len vào cửa sổ…
Đêm đẹp thế, ai mà nỡ ngủ
Bước ra sân ngửa mặt uống trăng ngần
Ta như con tằm trong bọc kén màn hương…
10/2008
Phạm Minh Dũng (TP. Hồ Chí Minh)
VỚI NÀNG KIỀU
Bán mình con gái chuộc cha
Dòng đời vần vũ xót xa phận Kiều
Ba trăm năm đã là nhiều
Nhân tình nắng sớm, mưa chiều mong manh
Tôi đi qua cuộc chiến tranh
Nàng Kiều trong mộng dỗ dành chí trai
Trường Sơn sống chết đan cài
Tôi nghe rõ tiếng ngày mai tỏ tường
Cái thời kinh tế thị trường
“Ngàn vàng”bán ở bên đường vô tư
Đi trong nửa thực, nửa hư
Trời cho sống lại Tố Như có buồn
Thời gian cứ lách, cứ luồn
Dẫn tôi về lại cội nguồn nỗi đau
Thương Kiều từ trước đến sau
Giận ai pha trộn vàng thau lộn sòng.
Đặng Thành Văn (Thái Bình)
TIẾNG NẤC SÔNG CÁI
Chảy vào đời tôi sông Cái quẫy ùm ùm những đêm trăng hạ
sải tay con trai, con gái cuộn nước vào lòng
sông lênh láng ánh trăng, tiếng pháo nước vỡ ra tung tóe
ré lên tiếng cười bọn con gái bị bọn con trai té nước
Lục bình trôi không trở lại
không trở lại hoa lục bình tím tái
biển ở rất gần nghe rõ tiếng sóng xa
Không trở lại bạn tôi những đứa con trai
đứa nằm lại nơi tít mù Năm Căn, Cà Mâu, Tây Ninh, Sông Bé, Ban Mê
đứa Trường Sơn sốt rét, bom vùi
đứa Hoàng Sa, Trường Sa tan vào biển cả
biển đã mặn rồi giờ lại mặn thêm
Không trở lại bạn tôi, nhưng tiếng cười tuổi thơ thì trở lại
những hàm răng nõn trai tơ, gái tơ cắn vào miếng khế chua nước miếng vọt trào
mấy mùa rồi, mấy mươi năm rồi chúng nó không trở lại
sông Cái nuốt vào lòng nỗi nhớ
quẫy thùm thùm như ma trơi, như người đánh dậm
tối tối đêm trăng như có hàng trăm cánh tay huơ lên sải nước, tiếng cười ré lên trăng tung tóe ròng ròng ánh bạc
Nhưng chiều nay hoa lục bình trở lại
tím tái dòng sông
tím tái người bạn gái guộc gầy góa chồng trong chiến tranh
ba mươi năm, năm mươi năm qua rồi bạn tôi
chúng nó không về, chỉ ảnh hình, tiếng cười, giọng nói là về
chỉ ánh trăng vỗ vào sông Cái rớt ròng ròng trên cánh tay sải nước con trai con gái là về
sông Cái ôm vào lòng tuổi thơ chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào ra biển.
Tuấn Anh (Hải Phòng)
CŨNG ĐỀU NHƯ NHAU CẢ
thật ra
chúng mình đều như nhau
từ nhà tới cơ quan
hai mươi mấy năm, đều dừng chân trước cổng
chỉnh cái cavat
đóng lại khuy áo
về đến nhà
tìm con vẹt cũ
lựa những mẩu thức ăn cũ
sau cái nguýt tay cũ
bên thềm
ngồi với bạn café chảy
ngoáy chiều thành đen
mùi thơm chạy lê thê
khe khẽ lấp từng con phố
cầm chìa khóa, dắt xe
kệ cho phố đổ
chúng mình đều như nhau cả
lại giẫm lên mùi thơm lê thê
không dừng chân trước cổng
không có cái nguýt tay cũ
không cần chỉnh cavat
không đóng khuy áo…
CUỘC HỌP CỦA CÁC BỨC TRANH
một màu mất đi
bức tranh vẫn sống bình thường
cùng các màu khác
nhiều màu mất đi
bức tranh như thiếu vài họa tiết
nhờ vào sự cảm thông
nhiều màu nữa mất đi
bức tranh buồn
dưỡng chất căng ra không đủ
bức tranh chết
tự cứu lấy mình, các bức tranh đề ra một cuộc họp( không có màu tham dự)
thương thảo cùng cãi vã
sau một hồi mải mê hút thuốc rồi nghỉ ngơi
các bức tranh lại tiếp tục cuộc họp…