Chùm thơ dự thi số 18 – Lục bát người Đất Cảng: Thơ lục bát vốn là thế mạnh của người Hải Phòng, đã có nhiều tác giả thơ lục bát nổi tiếng tại miền đất này mà tiêu biểu là Đồng Đức Bốn. Vẫn trên những nguồn mạch truyền thống ấy, tiếng thơ lục bát của con người thành hoa phượng hôm nay có những đổi mới, đó không chỉ là hình thức biểu hiện của ngôn từ, mà còn là những nội hàm thông tin mới được phản ánh, giãi bày bằng cả tấm lòng của các thi sỹ đa mang và cả đa đoan… Chùm thơ số 18 trân trọng giới thiệu những vần lục bát tình tứ của ba nhà thơ miền đất sóng.
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Lời thề ngã ba…
Kính tặng những người vợ liệt sĩ
Ngã ba ngày ấy tiễn anh
Ngờ đâu lỡ dở năm canh mỏi mòn…
Ngã ba ngày ấy vẫn còn
Đợi người đánh giặc đầu non không về.
Ngã ba bên bến sông quê
Bến giờ gió thổi… bốn bề là em
Màn thưa không phải buông rèm
Tay mình, mình gối, khát thèm lời ru…
Canh tư chim gáy đã gù
Soi gương, mái tóc rối bù lắt lay
Nhặt lên một sợi cầm tay
Cải ngồng, nõn đắng, những ngày chính chuyên
Cuối chiều ngồi tiếc cái duyên
Chuông đâu từng tiếng gióng lên nặng nề
Trường Sơn người ấy không về
Chỉ còn héo hắt lời thề ngã ba…
4/3/2012
Lời ru
Lời ru nâng cánh con bay
Lời ru nuôi dưỡng những ngày ấu thơ
Vòng tay của mẹ trong mơ
Ầu ơ… khoai nướng, sắn, ngô đắp bồi
Nhớ quê cơm mới tháng mười
Võng chao kẽo kẹt hương đời bay theo
Tiếng chim chèo bẻo trong veo
Ngây thơ nắng ấm quê nghèo lao đao
Con giờ phố thị xôn xao
Tiệc tùng, tin nhắn, lời chào bỏ qua
Ngược xuôi giữa chốn phồn hoa
Tìm đâu lời hát thiết tha thuở nào
Chiều buông một trận mưa rào
Vẳng như tiếng mẹ vọng vào rất xa
Con giờ bóng đổ chiều tà
Lời ru mẹ lắng vắt qua cuộc đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Quê hương hai tiếng à ơi vọng về
Dòng sông, vạt cỏ triền đê
Ru con năm tháng xa quê nên người.
16/3/2014
Người dưng
Một mình trống trải căn phòng
Đêm nằm nghe sóng đáy sông cuộn về
Nhớ người dưng đến tái tê
Càng yêu – càng ghét dầm dề nỗi mong.
Năm canh giá buốt trong lòng
Trên bông, dưới đệm mà không ấm giường
Nửa đêm vùng dậy soi gương
Thương cho phận gái dặm trường còn xanh
Đông về gió bấc níu cành
Gối chăn thổn thức chòng chành thịt da
Hỡi người dưng ở nơi xa?…
29/11/2013
Nga Anh Hoàng
LÚNG LIẾNG TÂY HỒ
Bên này
sương khói Tây Hồ
Bên kia em
giữa ảo mờ nước mây
Rượu ngon
chưa bạn chéo tay
Sâm cầm đã lướt khướt bay ngang trời
Mặt hồ lấp loáng mặt người
Mắt em sóng dậy nụ cười ngậm môi
Đừng nhìn nữa
Lúng liếng ơi
Kẻo tôi chết đuối
ở nơi không hồ.
MƯA ĐÔI
Mưa
làm cho đất say trời
Cá tôm say nước
cho người say nhau
Mưa hè rồi đến mưa ngâu
Phập phồng bong bóng
từ đâu mưa về
Mưa sầm sập
mưa tràn trề
Mưa mù trắng đất
mưa bê bết trời
Đường trơn
em vịn vào tôi
Hoá thành
một trận mưa đôi dập dìu.
BỨC TRANH QUÊ
Cha tôi
cặm cụi trong đêm
chẻ tre
cạp mảnh trăng lên đầu làng
Mẹ sàng
sao lọt mắt sàng
Ngây thơ
tôi nghịch trăng vàng đầy sân
Ngoài vườn
rón rén bước chân
Chăm hoa
Chị đón mùa xuân sắp về
Bút trời
hoạ bức tranh quê
Nhà tôi
rực rỡ
Bốn bề trăng lên.
Phạm thị Hòa
ĐỢI NGƯỜI
Đợi người từ độ trăng non
Cỏ mềm níu gót chân son cuối làng
Có con đom đóm vội vàng
Tim em giật thót trái bàng tự rơi
Đợi người thế đấy người ơi !
Cỏ mềm bướm đậu để rồi bướm bay
Ngẩn ngơ tiếc tuổi thơ ngây
Trái bàng xanh rụng ai hay nẩy mầm
Nhủ lòng thôi hãy nín câm
Giọt nước mắt gột lỡ lầm được sao
Những lời hẹn ước ngọt ngào
Khác chi bong bóng mưa rào đêm qua
Giọt trong dột thấu hồn ta
Giọt ngoài tầm tã nhạt nhòa vô tâm
Chắp tay khấn sợi tơ hồng
Con tim quặn thắt lửa lòng còn nhen
MẸ VỀ
Sinh ở quê thác về quê
Trăm năm một cõi đi về có hay
Giàu nghèo lọt cả kẽ tay
Mãi còn lượn dáng rồng bay mái đình
Đường đời có nhục có vinh
Sa chân hè phố giật mình nhớ quê
Đường xưa xanh mát bóng tre
Ngân nga tiếng sáo trưa hè chơi vơi
Áo mẹ thì đẫm mồ hôi
Gạt bao nước mắt không vơi nỗi buồn
Mùa về chân rối rạ rơm
Lệch vai mẹ gánh giữa cơn mưa nguồn
Mẹ như thân củi gầy còm
Cháy trong lửa đỏ sắt son cùng người
Đất quê nay đã đổi đời
Mẹ về xanh cỏ ngắm trời nhìn mây