
Và cũng tại đây, lần đầu tiên chúng tôi công bố chùm thơ dự thi viết cho Thiếu nhi của tác giả Lê Thanh Hải.
Chùm thơ dự thi số 19 đem đến giọng điệu khá mới mẻ của 2 nhà thơ Tuấn Anh và Hoàng Lam Bình. Vẫn sự việc hiện tượng ấy: một chiếc mồi câu, bóng nắng, sông Hương, ngọn cỏ , Phu Văn Lâu… nhưng qua cách diễn đạt bằng lối hồn mách bảo riêng các tác giả đã tạo ra những hình ảnh mang chất sống mới nhiều ám gợi… và cũng tại đây, lần đầu tiên chúng tôi công bố chùm thơ dự thi viết cho Thiếu nhi của tác giả Lê Thanh Hải.
Tuấn Anh ( Hải Phòng)
TRONG MƠ NGỦ
vê bàn tay theo thói quen
ngược chiều
quanh về chân dốc
tập làm quen khi trống trơn
như cánh cò, tự dũi vào lòng khi ngủ
bắt đầu
hân hoan cánh tay trong rừng lá
nơi chúng ta cất lên những nguyên âm dịu dàng
giao mùa
nắm chặt
vòng quanh đi trên số không
vòng quanh chải lại mái đầu
lộn ngược
đợi người
gọi tên…
NGỒI CÂU CÁ Ở ĐÌNH VŨ
những lưỡi câu ngậm mồi tảng lờ
lép vào dòng nước co ro
như chú kiến đang bu về tổ
thi thoảng đung đưa như trôi
thi thoảng giật mình làm dáng
những mồi câu vẫn sống
nhưng thực ra chúng đã chết rồi
những con cá ăn kiêng
thông điệp của loài hoa sen, muốn nhắc lại cùng với cây cỏ
bằng vài chiếc bong bóng sáng
tròn xoe
trên bờ sông, chiếc mũ giả ngủ
cái giỏ mơ cái hom làm thơ
bên cây chuối nhiều hoài bão
muộn rồi,
dưới nước sâu thút thít
mỗi cái mồi đã chết
mang thai…
BÊN Ô CỬA
đồ đạc đã xếp lại
dịch chuyển bức tranh sơn mài xa rời chỗ cũ
vòng tràng hạt trên tay
mong mình không vấn nạn
đã thôi, không muốn nhắc lại điều vẫn thuộc
đã thôi, quay gần đủ một vòng tròn
qua sân
mùa hạ lại có cớ lết vào cửa sổ
có cớ làm chiếc chuông reo
rã rời
trong căn phòng thực hư
vài đốm nắng bay nhí nhách
vẽ lên bàn những nốt nghuềnh ngoàng
bên ô cửa trống không
buộc lại cây đèn cũ
nhìn về ánh sáng cũ
lại thấy mình trên con đường cũ
tìm
khuôn mặt mình có cũ…?
Hoàng Lam Bình ( Hà Nội)
HUẾ MUỘN
Đại nội nghiêng chiều
Sẫm cong mi cỏ
Thon biếc lưng Hương
Mây xõa Trường Tiền
Chầm chậm chuông tan
Lênh loang mắt gió
Giọt theo dòng xuôi trong an nhiên
Tay thơm chắp búp Thiền
Vấn vít khói nhang nhón gót sen thương
Khắc khoải mõ điểm nhặt
Hoàng hoa ủ trầm hương
Huế đắm dòng mơ chín giấc miên trường
Vàng son phủ bóng vai chiều muộn
Hồng trần tơ giăng bụi cuốn
Trễ tràng gió rước kiệu vàng
Thập thững mùa sang
Vén mây ngũ sắc tung tẩy vó câu
Ngang Phu Văn Lâu
Xuyên nhành liễu đỏ
Mắt hạ huyền trăng
Vẹt khuyết chân cầu
Cầm nam
Lạc khúc về đâu
Ai người níu lại xưa sau
Mà tìm…
* Cầm nam (đàn Nam), tương truyền là một nhạc khí dùng trong Nhã nhạc cung đình Huế, tồn tại chưa đầy 100 năm đã thất lạc một cách bí ẩn cho đến tận ngày nay. Theo nhà nghiên cứu Hán học – cố GS Nguyễn Phúc Bửu Cầm thì người chế tác Nam cầm là chúa Nguyễn Phúc Dục (1765 – 1777).
GIẤC TRƯA
Nắng loang trễ nải mật ngày
Chồi yêu ứa nhựa
Gió hây hẩy nồng
Giọt giọt hút về khuyết rỗng
Tụ lõi tim sen
Phong ấn cựa quậy choàng mắt thẳm đen
Rũ bùa ngàn năm lặng ngắt
Bật tung đáy càn khôn khép chặt
Rền vang sấm động chớp giật khóe bồ đề
Ngũ cung trầm bổng nhịp nhịp thác mê
Miệng yêu hé
Mầm phồn sinh tách vỏ
Khánh đá đục trầm
Ngân rung phách mõ
Chín tầng hiển linh
Phơi tía
Ráng mây trong
“Án ma ni bát minh hồng” *
Cật măng chắp búp
Sắc Không ẩn nhòa
Ngậm hương
Vạt lấm tấm hoa
Đóa vô ngôn
Hé mở ra Niết Bàn
Lả chiều
Nứt hạt sương
Tan
Ngọt mùa dâng
Nõn huy hoàng
Ngày em!
———————-
(*) Chú “Lục tự đại minh” (Om mani padme hum), còn gọi là “Đại bi tâm chú” hay “Lục tự đại minh chân ngôn”. Là câu chú bằng tiếng Phạn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ cảnh giới của tâm trước khi đạt đến thể “tâm không” của nhà Phật (tức lặng ngắt trống rỗng)
– OM: âm thanh phát ra khi luân xa thứ 7 (ở đỉnh đầu) mở ra. Đây là luân xa cao nhất, cửa ngõ cuối cùng trước khi nội khí của người tu tập thăng hoa, vượt khỏi hệ thống luân xa mà giao hòa với điển quang Chư Phật. OM còn tượng trưng cho bản thể, cho Phật tính có sẵn bên trong mỗi người trong câu dạy của Phật tổ: “Ta là Phật đã thành. Các ngươi (chỉ chúng sinh) là Phật sẽ thành”.
– MANI: hạt ngọc mâu ni, là tinh – khí – thần hợp nhất mà phát ra ánh sáng
– PADME: hoa sen
– HUM: quay về lặng tắt, tịch diệt
Lê Thanh Hải (Nghệ An)
Sỏi-Cát & Nước
Viên sỏi xinh xinh
Trắng tinh màu nắng
Em thả xuống nước
Sỏi chìm xuống ngay.
Chú quạ thông minh
Gắp sỏi vào bình
Nước ít dâng cao
Quạ tha hồ uống.
Cát khô mịn màng
Em vốc hai tay
Cát rơi rất nhẹ
Lọt qua kẽ tay.
Em thêm chút nước
Cát bị ướt rồi
Ô kì lạ thay !
Không còn trôi nữa.
Đi trên cát ướt
Chân em bước nhanh
Đi trên cát khô
Chậm hơn vì lún.
Từng giọt cát ướt
Em xây lâu đài
Tặng nàng tiên cá
Cô kể thật hay.
Sỏi-Cát và Nước
Giúp em trải nghiệm
Khám phá bao điều
Kì lạ mê say !
Gọi Mặt Trời
Mẹ ơi ! Ông mặt trời
Hôm nay đi đâu vắng ?
Để cô mây chị nắng
Không được khoe áo vàng.
Có phải ông lang thang
Rong chơi mà quên lối ?
Hoa phù dung ngóng đợi
Cánh úa rủ trong vườn.
Mẹ đưa em tới trường
Trời tuôn mưa ướt áo
Bay cao cô gió nhé
Gọi ông mặt trời lên./.