vanhaiphong – Trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 21 với các tác giả: Nguyễn Thị Kim Nhung ( ĐH Văn hóa Hà Nội); Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam)
Không còn cổ tích
Sau cơn mưa đêm qua
bầy vượn dắt nhau về tiền sử
tôi bảo chúng không còn cổ tích
rừng Ea Ral đã thành nghĩa địa
mọi cuộc kiếm tìm
đều làm nên nông nổi trong ta
Con người đẽo gọt hành tinh từ những khám phá
internet, vệ tinh nhân tạo hôm nay chỉ là hòn đá, cành cây hôm qua
vũ trụ chuyển hóa
Xanh – xi mong không còn
Thảng hoặc
trong giấc mơ
màu hoang nguyên thức dậy
chệnh choạng loang loang
Sáng nay
khi cuộc chiến giữa ngày và đêm kết thúc
phần thắng thuộc về kẻ thức thời
bầy vượn thập thững dắt nhau về
chúng bảo: những chiếc lồng sắt bình yên hơn cánh rừng nguyên sinh.
Thu phố
Trà khát môi khô, chạm vào ran rát
nước hay trà mà đau chí chát
cuối thu rồi, gió rải đồng nơi nao
Cha mải mê trải lưới chim trời
những đàn chim một đời di trú
thao thác bầy đàn cầm cố giấc mơ
Những cánh đồng đầy đặn nắng mưa
còn vừa vặn một mùa hoa bí
Tấm không về cuốc xới
cỏ rả buồn dung nhận nỗi hoang mang
Trên dây phơi nhà nàng
áo ấm có còn đem hong lại
kỷ niệm buồn ngại đông chớm xo ro
Thu phố người đi
bóng về ngăn ngắt
khói trà thêm thắt màu sương.
Tuổi hai ba
Có bao giờ cùng một giấc mơ
khi người về bên kia triền dốc
ta lần chần ngăn ngắt sườn non
Đêm vạch vẽ những điều không nói
mênh mang lòng biết đổ về đâu
sông mùa thu đầy mưa mùa hạ
tránh nơi nào cho khuất nẻo trong nhau
Tuổi hai ba rã rục tình đầu
neo nẻo nào cho niềm tin cuồng khấu
có người như những vì sao
chỉ ngắm thôi không thể chạm vào
Tháng chín đèn lồng đỏ mắt
chong mình vì nỗi người ta
Hàng Mã thật thà thắp lửa
chuông chùa không loang vì đám tắc đường
Có bao giờ cùng một giấc mơ
khi người về bên kia triền dốc
mình ngược ngạo vẽ một chân mây.
Đỗ Tấn Đạt
GÁNH XUÂN
Đêm xuân gánh đôi nước đầy
Bóng trăng với cả gió mây theo cùng
Múc vừa cạn nỗi mông lung
Đổ tràn ký ức trên từng nẻo quê
Cái nghèo vịn cái chân đê
Phèn chua bám Tết con về níu cha
Áo mới còn bết phù sa
Lo xuân tóc mẹ điểm hoa giữa đời
Con về gánh nỗi đầy vơi
Kĩu cà kĩu kịt buông lơi khóc cười…
MÓT LÚA
Một đời bà mót lúa đồng
Lượm chi cái bóng gầy mòn đứng trưa
Nhặt luôn cả kiếp nắng mưa
Bán chiều vãn chợ đêm thừa cút côi…
KHẤT THỰC TÌNH YÊU
Những thiền sư
Khất thực buổi chiều vào trong chiếc túi rỗng
Không đựng được hết hoàng hôn…
Những cánh chim di
khất thực vòm nắng trên sải cánh mỏi mòn
Không chiù lòng được một cơn mưa…
Em!
Khất thực đời ta vào một nụ hôn dang dở
Cầu xin thế gian trong một ngày nắng dại
Môi chạm môi
Hai chiếc bóng đổ dài…
Ngày khất thực đêm!
Tình yêu khất thực nỗi nhớ!
Ngôn ngữ khất thực tâm hồn…